Có thể bạn hiểu sai ý tôi, tôi cũng đã có dịp lên Trảng bàng, vào tịnh thất nguyên thuỷ đơn sơ của thầy, ngồi cạnh tảng đá suốt bao năm thầy lấy làm giường mỗi tối, ngôi giảng đường tre nứa xộc xệch, viếng cốc của các bạn tu tập, hầu chuyện cô Út, ăn mày bữa ngọ trai, không hề có sự diêm dúa màu mè thánh thần, chỉ còn sự u mặc …. Tất cả đều toát lên một không khí kham nhẫn đến khổ hạnh. Còn giáo lý, ngoài bộ kinh Nikaya là các lời huấn thị, bài giảng, sách viết của thầy, lời lẽ mộc mạc, bình dân, đôi khi pha lẫn khẩu ngữ như lúc thầy đang giảng. Nhìn chung là một không khí thoát tục, yên lặng và thanh bần như chính cuộc đời của thầy.
Và tôi luôn tự hỏi, tại sao hay khi nào tôi sẽ vào đây, dù tin rằng cửa tu viện luôn rộng mở với những người như tôi.