Cái cụ trình bày nó là khuất mắt trông coi chứ không phải là không biết không có tội.
Biết thừa mà vẫn cố gắng không biết tức là tự mình lừa mình. Theo pháp tu thì lừa người khác tức là có tội còn cái kiểu tự ta lừa ta không biết có phạm vào cái giới nào không.
Mà kể cả có thế đi nữa thì tự mình lừa mình thì cái tâm nó tĩnh làm sao được nữa, sao còn gọi là tinh tấn được.
Cụ có biết cái tâm lý tự bảo vệ bản thân ko, kiểu cứ tự tâm mình làm đúng, mình ko sai đó. Cứ tự AQ như vậy và kỳ diệu là... hoàn cảnh xung quanh sẽ tự "biến đổi" theo để chứng tỏ là mình ko sai thật

Giống đi mua xe thôi, mua phải chiếc ko ngon hay chưa xứng với giá so với xe #. Nhưng chót mua rồi vẫn phải tự AQ ra những lý do hợp lý hóa cho sự lựa chọn sai lầm đó.
Cá nhân e nghĩ tâm lý mr.Tuệ cũng vậy, ổng ko muốn chấp nhận mình sai (có thể vì ko muốn lộ ra trc công chúng hoặc tiếc từng đấy năm giữ gìn của mình, nay đã phải làm # đi). Thì ổng phải tự dựng rào chắn tâm lý thuyết phục chính bản thân ổng ko có lỗi. Rằng tôi tin tôi ko có lỗi, tôi ko biết thì tôi ko có tội.
Như e cói nói từ đầu, ở tuổi của ông ấy làm j có chuyện ko nghĩ ra đc

. Vấn đề là qua cái rào chắn tâm lý kia nó đã đc cản lại để chuyển hóa thành ổng ko biết. Ông coi như ổng ko có tội và từ đó cứ yên tâm làm # đi những thứ mình đã giữ gìn suốt bao năm. Miễn sao đạt đc mục đích của mình thôi.