Thôi thì khỏi bàn sâu và cao siêu về Phật giáo kẻo vi phạm quy định diễn đàn. Bằng tất cả sự tôn trọng, Thỏ đọc đi đọc lại 3 lần bài viết của bác.
Đầu tiên, Thỏ ghi nhận tâm huyết của bác thể hiện qua sự trình bày câu chữ rất gãy gọn, có lớp có lang- có dẫn chứng về Pháp. Điều này chứng tỏ bác cũng khá tôn trọng người đọc. Nhưng... Thỏ ghêt nhất chữ này... nhưng có lẽ, theo Thỏ thôi nhé, những gì cao siêu nhất thì thường bắt đầu và hiện hữu ở những điều đơn giản. Khoan lạm bàn về Phật Pháp, về Lòng Từ Bi, về Luân hồi và Nghiệp báo mà hãy bắt đầu bằng khái niệm cơ bản nhất khi ta bàn về Pháp. Đó là tính Khế Lý và Khế Cơ- ở đây, tại thời điểm này thì sự việc xảy ra như nó vốn là nó. Tức là mọi người, bác và Thỏ và tất cả các bác khác đều nhìn thấy NÓ ở đây vốn là NÓ tức 1 đoàn bộ hành xuyên các nước với đầy đủ Ái Ố Hỷ Nộ, Tham Sân Si. Vậy tại sao ta cứ phải TÁC Ý để NÓ lại không phải là NÓ nữa?
Quay trở lại Khế Lý và Khế Cơ, nếu bài này bác biên ngay khi hiện tượng công dân Lê Anh Tú ( Thỏ, bằng tất cả sự tôn trọng, gọi tên khai sinh vì 3 nhẽ mà chính công dân Lê Anh Tú khẳng định : 1- Không phải nhà sư, 2- Mới chỉ là người học theo Phật, 3- Con không phải là Thầy) bắt đầu đi bộ và trước khi được mxh tung hô thì có lẽ hợp Lý, hợp Cơ vì lúc đo NÓ vốn là NÓ. Nhưng tại thời điểm này, hoàn toàn không hợp lý và không đúng thời cho bài viết của bác vì NÓ đang vốn là NÓ mà bác lại tác ý vào. Như vậy, một lần nữa bằng sự tôn trọng, Thỏ hoàn toàn không đồng cảm được với bài bác viết. Đấy là Thỏ không nhắc và bàn tới những điều bác dẫn chứng, âp đặt SAI hệ quy chiếu- một điều khá tai hại khi tranh luận. Ngay cách bác đặt Mệnh đề đã chưa đúng thì làm sao chứng mình có thể chính xác được.
Vài dòng gọi là trao đổi trên sự tôn trọng.
Kính bác!