Trách nhiệm lắm chứ cụ? Anh em đi cùng với mình mà bây giờ thấy anh em gặp nạn, đi vào chổ chết, đi vào địa ngục. Mà mình đã hết sức khuyên ngăn và giúp đỡ nhưng tụi nó vẫn chưa tỉnh ra thì mình cũng day dứt, hối hận lắm chứ cụ.
Có thể cụ có ác cảm với cụ Mr Báu, nên nhìn cụ ấy xám hối thành sân si. Chứ cụ thử đặt cụ vô hoàn cảnh của cụ ấy xem thử coi hành động đấy có giả tạo không ạ? Ai cũng biết cụ Báu là chủ của 1 công ty/cơ sở làm xe, trên dưới 70 lao động. Nên tầm nhìn và trách nhiệm của cụ Mr Báu khác lắm. Như em đã nêu về thuyết âm mưu ở trên đấy ạ. Làm gì có bữa cơm nào miễn phí? Ăn của Chúa thì phải múa tối ngày. Bây giờ đoàn tu kia chưa nhận ra, chứ để vài tháng khi mọi sự đã rồi, thì muốn quay đầu cũng không quay đầu được, muốn đi cũng không được, mà muốn về cũng không xong.
Cụ cứ thử nghĩ tới cái cảnh tụi "phổng đạn" nó chăn dắt 30 con người, đánh đập, chích điện, không cho ăn nếu không nói theo ý chúng nó muốn thì sẽ thế nào? Lúc đó cụ là cụ Mr Báu thì sẽ suy nghĩ gì trong đầu? "Đáng đời hả?" Em tin là không bao giờ có cái suy nghĩ này trong đầu của cụ Báu. Mà lúc đó sẽ là dằn vặt, ân hận, tự trách mình không đủ tài năng để cứu 30 con người đấy ra khỏi địa ngục. Lỡ có ông nào trong đám thợ tu kia mà bỏ mạng thì cụ Báu ám ảnh cả đời đấy thưa cụ. Cái này là trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của ông chủ lo cho 70 cái miệng ăn và gia đình ở dưới trướng thưa cụ. Vì vậy ông Báu xả bỏ đi tu đủ nói lên Mr Báu là mẫu người có trách nhiệm, có tầm nhìn, có lòng tốt rồi ạ.