Ngày xưa…
có một vị sư trẻ đang học phật, Chùa thì lụp xụp bữa đói bữa no. Có đợt mẹ của sư ở nhà ốm nặng, sư mới ra chợ xin ít cá, lại có hôm xin ít thịt mang về nấu cháo nuôi mẹ.
Người đời dị nghị, các bà hàng cá tôm không khỏi chê cười vụ sư trẻ, vì cứ tưởng là sư thèm cá thịt quá nên mua về nấu ăn….
ơn Phật từ bi, về sau mẹ của Sư khoẻ lại. Mọi chuyện sáng tỏ, sư đc giải oan.
nhà Vua sau khi biết chuyện rất cảm kích, lệnh cho xây sửa chùa, ban tên là Từ Hiếu!
Thưa cụ, đây là câu chuyện có thật. Chùa Từ Hiếu vẫn nằm trên đồi thông cổ rì rào trăm năm tuổi tại Huế.
trở lại chuyện của cụ!
"…Báu có thể nghĩ dùng tiểu ác để giữ đại thiện nhưng ác vẫn là ác thôi", vậy vị sư trẻ trong câu chuyện của em đã làm sai thì vẫn sai thôi nhỉ????
Việc cụ Tuệ không khăng khăng nói mình đã đúng hay sai ấy, trong quan điểm của cụ có vẻ bình thường. Nhưng con người là loài vật có bộ não cực lớn so với tỉ lệ của cơ thể, não người tiến hoá được đến ngày nay đã đưa chúng ta phát triển vượt trội về mặt sinh học lẫn trí khôn so với các loài động vật khác. Ngay cả trong đạo Phật cũng có đúng và sai cụ ạ, sự phát triển nhận thức trong não người luôn phân định được điều đó….
em viết thế thôi, không muôn nói thêm. Phần còn lại, tự nghiệm!