Giờ mà đi từ Sing sang Ấn bằng tàu thì cũng khá là nan giải.
Khoảng cách xa thế thì không có tàu cánh ngầm mà đi cho rẻ được, chắc chắn là phải đi tàu du lịch.
Cụ nào mới tra giá vé là hơn 10k đô một pack, đi 17 ngày. Đoàn này đi đông, đặt số lượng lớn chắc chắn giá sẽ có chiết khấu, em nghĩ ít nhất cũng 40%. Không biết chiết khấu có rơi vào túi ai không nhưng cứ cho là trừ thẳng vào giá vé đi thì mỗi slot cũng 6k đô, cả đoàn cũng tầm 40 slot, tổng 240k đô ~ 6 tỷ rưỡi, khá chát nhưng em nghĩ tăng đoàn kêu gọi thì phật tử cũng cúng đủ được, không phải vấn đề lớn lắm.
Nhưng lên tàu du lịch thì phát sinh việc ăn uống và sinh hoạt hơi bất tiện. Đồ ăn chay thì không lo vì tàu nào cũng có nhà hàng chay riêng. Nhưng chắc chắn là phải vào nhà hàng ăn đúng khu vực quy định hoặc gọi mang về phòng. Trường hợp ra ngoài bong tàu ngồi ăn hay cầm nồi cơm điện đi xin ăn khắp tàu thì khoảng nửa tiếng là tàu sẽ dừng lại ở một cái đảo hoang nào đó trên hành trình và tống cổ cả đoàn xuống.
Về việc đi lại trên tàu thì do là tàu du lịch, khách người ta cần nghỉ dưỡng, nên chỉ một ông sư lang thang đi bộ qua lại cả ngày cũng là khó coi rồi chứ đừng nói cả đoàn, khách khác làm sao người ta chịu cho thấu.
Nói chung là còn cách ở trong phòng riêng, tự tu tập. Buồn thì bật Netflix lên xem Titanic cho qua ngày, thi thoảng mở cửa sổ ra ngắm hải âu bay lúc hoàng hôn. Đến giờ ăn thì một là gọi phục vụ bê đồ ăn chay lên phòng (sẽ phải trả phí thêm) hoặc là tập trung tại nhà hàng theo chỉ đạo.
Nói chung khá buồn tẻ vì không được phép đi xem show giải trí, shopping hay vào casino trên tàu được. Nhưng đã đi tu thì phải chấp nhận vất vả, chịu khổ rồi.