- Biển số
- OF-14878
- Ngày cấp bằng
- 18/4/08
- Số km
- 59
- Động cơ
- 513,580 Mã lực
Ngày thứ 2 (tiếp theo trang trước)
Trừ trường hợp khẩn thiết, hoặc là bạn đã chuẩn bị kỹ càng các vật dụng cần thiết – còn nếu không, đừng bao giờ cố đổ đèo giữa đêm tối. Nó có thể là cái bẫy chết người dành cho những kẻ non nớt
...Từ đỉnh Pha Đin, chúng em lao đi trong màu đen mịt mùng của núi rừng sơn cước. Lần này em biết sợ rồi, vì em không nhìn rõ thứ gì cả, em bám chặt đuôi xe anh Gà già vì sợ lắm cái màu đen đặc quánh quanh đây, cảm giác như chỉ xa cái đèn nháy lập lòe đuôi xe anh 1 giây thôi em sẽ bơ vơ và tẻo tèo teo trong màn đêm
Gần như chỉ có 4 chúng em trên đoạn đèo đó, không có một chiếc ô tô hay xe máy nào cả! Đèn pin yếu quá, mắt em cố mở to hết cỡ, căng ra để nhìn, nhưng lại bị đèn nháy của xe anh đằng trước làm cho lóa mắt rất khó chịu!
Bỗng nhiên, xe em rung lên rất mạnh rồi chao đảo một cách khó hiểu, giống như bàn tay ai đó nắm lấy gác ba-ga của em mà lắc vậy! Em hét ầm lên nhưng không ai nghe thấy, xe anh Gà già đã lao đi đằng trước 1 đoạn, còn 2 anh đi đằng sau cách em khá xa. Em sợ hãi vô cùng vì không hiểu có vấn đề gì, em chỉ dám bóp phanh thật nhẹ vì sợ ngã, ấn mạnh đầu xe xuống đường và cố gắng kiểm soát cái xe. Đến khi đuổi kịp Gà già, em mới bớt hãi.
Nhưng, một lần nữa lại như vậy, lần này là cả xe Gà già và xe em, chúng em bị vậy sau khi qua khúc cua! Thực sự là rất đáng sợ trong cái hoàn cảnh đó, tim em như bay ra khỏi ngực, 2 anh em xuống xem xét xe cộ 1 lượt, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cả…
Vài phút sau hai anh còn lại đã theo đến, không ai bị như chúng em, nhưng chiếc xe touring của Gà lực sĩ đã suýt nữa hất văng người khỏi xe vì vấp phải hòn đá giữa đường (các cụ biết đấy, loại xe này lốp nhỏ, tiết diện nhỏ, bám đường kém, mỗi lần đổ dốc đều phải đi chậm và cẩn thận)
Giữa núi rừng hoang vu cô quạnh, một bên là rừng cây vách đá, một bên là vực núi, chúng em đã tự đặt mình vào tình thế hiểm nguy, chỉ còn biết nhắc nhau đổ đèo thật chậm để kiểm soát được tình hình :22:
Mưa rừng ơi mưa rừng
Nỗi lo lắng tăng lên khi trời bắt đầu mưa, không còn là cơn mưa mát lạnh buổi sáng mà là từng đợt nước táp vào mặt, vào người - buốt giá và phũ phàng!!
Em nhanh chóng bị lạnh cóng toàn thân, nhưng vẫn tiếp tục lao đi, đèo vắng ngắt, toàn cây và núi, không có 1 ánh đèn nhà dân nào cả
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ 5 phút sau, cả 4 chúng em gần như không thể chịu nổi, mưa rất to khiến việc di chuyển khó khăn rất nhiều, đồ đạc đã bọc lại rồi mà ướt sũng hết cả. Quyết định được đưa ra nhanh chóng, chúng em phải dừng lại thôi, không thể cố gắng đi xuống chân đèo nữa vì rất nguy hiểm. Cơn mưa có thể cào đá trên vách núi xuống đường, một là đá rơi vào đầu, hai là đá sỏi đầy đường không thể đảm bảo được an toàn cho tính mạng mình nếu cố đi tiếp. Phải tìm được nơi trú ẩn ngay bây giờ!
Nghỉ đêm lưng đèo
...Và may mắn cuối cùng đã mỉm cười với 4 con gà, khi giữa màu đen mịt mùng, trong làn mưa xối xả lạnh buốt - lại le lói ánh đèn từ một ngôi nhà sàn đơn độc trên con đèo tưởng chừng như chỉ có cây với núi :69:
Em là đứa chịu lạnh rất kém, đến lúc nhìn thấy ngôi nhà thì toàn thân em đã tê cóng và run lẩy bẩy, em chỉ muốn khóc ầm lên vì rét quá
Nhà có bóng người, mà gọi í ới không có ai xuống, chúng em lạch cạnh bò lên cầu thang gỗ xin gặp gia chủ.
Phải đến 15 phút sau chúng em mới được phép của chủ nhà để mang xe cộ đồ đạc lên trú tạm đêm nay (Giả sử không được phép thì chắc chắn chúng em sẽ đấu tranh đến cùng hoặc dùng biện pháp mạnh, vì chẳng còn cách nào khác, chẳng còn chỗ nào để đi trong thời tiết này :66.
Anh chị chủ nhà (bằng tuổi em thôi) rất ít nói, và có vẻ dè dặt ngại ngùng với những vị khách lạ, đối với họ thì chúng em trông kỳ cục như trên trời rơi xuống vậy, chúng em không nói chuyện được với họ nhiều, nhưng lòng tốt của họ đối với bọn em trong lúc khó khăn ấy thực là quý giá Họ chính là ân nhân của hội gà mờ chúng em.
Đến khi được sưởi ấm bên bếp củi em mới hoàn hồn Chúng em tự nấu ăn và trải bạt ra ngủ sau khi được chủ nhà cho mượn chăn.
Gió lạnh thổi ào ào qua chiếc cửa sổ không rèm, Gà tồ tìm cách che chắn bớt gió trước khi ngủ
Trừ trường hợp khẩn thiết, hoặc là bạn đã chuẩn bị kỹ càng các vật dụng cần thiết – còn nếu không, đừng bao giờ cố đổ đèo giữa đêm tối. Nó có thể là cái bẫy chết người dành cho những kẻ non nớt
...Từ đỉnh Pha Đin, chúng em lao đi trong màu đen mịt mùng của núi rừng sơn cước. Lần này em biết sợ rồi, vì em không nhìn rõ thứ gì cả, em bám chặt đuôi xe anh Gà già vì sợ lắm cái màu đen đặc quánh quanh đây, cảm giác như chỉ xa cái đèn nháy lập lòe đuôi xe anh 1 giây thôi em sẽ bơ vơ và tẻo tèo teo trong màn đêm
Gần như chỉ có 4 chúng em trên đoạn đèo đó, không có một chiếc ô tô hay xe máy nào cả! Đèn pin yếu quá, mắt em cố mở to hết cỡ, căng ra để nhìn, nhưng lại bị đèn nháy của xe anh đằng trước làm cho lóa mắt rất khó chịu!
Bỗng nhiên, xe em rung lên rất mạnh rồi chao đảo một cách khó hiểu, giống như bàn tay ai đó nắm lấy gác ba-ga của em mà lắc vậy! Em hét ầm lên nhưng không ai nghe thấy, xe anh Gà già đã lao đi đằng trước 1 đoạn, còn 2 anh đi đằng sau cách em khá xa. Em sợ hãi vô cùng vì không hiểu có vấn đề gì, em chỉ dám bóp phanh thật nhẹ vì sợ ngã, ấn mạnh đầu xe xuống đường và cố gắng kiểm soát cái xe. Đến khi đuổi kịp Gà già, em mới bớt hãi.
Nhưng, một lần nữa lại như vậy, lần này là cả xe Gà già và xe em, chúng em bị vậy sau khi qua khúc cua! Thực sự là rất đáng sợ trong cái hoàn cảnh đó, tim em như bay ra khỏi ngực, 2 anh em xuống xem xét xe cộ 1 lượt, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cả…
Vài phút sau hai anh còn lại đã theo đến, không ai bị như chúng em, nhưng chiếc xe touring của Gà lực sĩ đã suýt nữa hất văng người khỏi xe vì vấp phải hòn đá giữa đường (các cụ biết đấy, loại xe này lốp nhỏ, tiết diện nhỏ, bám đường kém, mỗi lần đổ dốc đều phải đi chậm và cẩn thận)
Giữa núi rừng hoang vu cô quạnh, một bên là rừng cây vách đá, một bên là vực núi, chúng em đã tự đặt mình vào tình thế hiểm nguy, chỉ còn biết nhắc nhau đổ đèo thật chậm để kiểm soát được tình hình :22:
Mưa rừng ơi mưa rừng
Nỗi lo lắng tăng lên khi trời bắt đầu mưa, không còn là cơn mưa mát lạnh buổi sáng mà là từng đợt nước táp vào mặt, vào người - buốt giá và phũ phàng!!
Em nhanh chóng bị lạnh cóng toàn thân, nhưng vẫn tiếp tục lao đi, đèo vắng ngắt, toàn cây và núi, không có 1 ánh đèn nhà dân nào cả
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ 5 phút sau, cả 4 chúng em gần như không thể chịu nổi, mưa rất to khiến việc di chuyển khó khăn rất nhiều, đồ đạc đã bọc lại rồi mà ướt sũng hết cả. Quyết định được đưa ra nhanh chóng, chúng em phải dừng lại thôi, không thể cố gắng đi xuống chân đèo nữa vì rất nguy hiểm. Cơn mưa có thể cào đá trên vách núi xuống đường, một là đá rơi vào đầu, hai là đá sỏi đầy đường không thể đảm bảo được an toàn cho tính mạng mình nếu cố đi tiếp. Phải tìm được nơi trú ẩn ngay bây giờ!
Nghỉ đêm lưng đèo
...Và may mắn cuối cùng đã mỉm cười với 4 con gà, khi giữa màu đen mịt mùng, trong làn mưa xối xả lạnh buốt - lại le lói ánh đèn từ một ngôi nhà sàn đơn độc trên con đèo tưởng chừng như chỉ có cây với núi :69:
Em là đứa chịu lạnh rất kém, đến lúc nhìn thấy ngôi nhà thì toàn thân em đã tê cóng và run lẩy bẩy, em chỉ muốn khóc ầm lên vì rét quá
Nhà có bóng người, mà gọi í ới không có ai xuống, chúng em lạch cạnh bò lên cầu thang gỗ xin gặp gia chủ.
Phải đến 15 phút sau chúng em mới được phép của chủ nhà để mang xe cộ đồ đạc lên trú tạm đêm nay (Giả sử không được phép thì chắc chắn chúng em sẽ đấu tranh đến cùng hoặc dùng biện pháp mạnh, vì chẳng còn cách nào khác, chẳng còn chỗ nào để đi trong thời tiết này :66.
Anh chị chủ nhà (bằng tuổi em thôi) rất ít nói, và có vẻ dè dặt ngại ngùng với những vị khách lạ, đối với họ thì chúng em trông kỳ cục như trên trời rơi xuống vậy, chúng em không nói chuyện được với họ nhiều, nhưng lòng tốt của họ đối với bọn em trong lúc khó khăn ấy thực là quý giá Họ chính là ân nhân của hội gà mờ chúng em.
Đến khi được sưởi ấm bên bếp củi em mới hoàn hồn Chúng em tự nấu ăn và trải bạt ra ngủ sau khi được chủ nhà cho mượn chăn.
Gió lạnh thổi ào ào qua chiếc cửa sổ không rèm, Gà tồ tìm cách che chắn bớt gió trước khi ngủ
Chỉnh sửa bởi quản trị viên: