Mường Chà 29/12/2018
Ngoài trời đang mưa khá nặng hạt, mưa thì sẽ mát nhưng sẽ làm đoạn đường mang quà tặng của cộng đồng đến với các con sẽ vất vả hơn rất nhiều. Liệu ngày mai đoàn xe sẽ di chuyển thế nào???
Hôm nay nghe nói Hà Nội lạnh dữ lắm. Mới sớm tinh mơ khi cả cái Hà Nội to đùng còn chìm trong giấc ngủ say thì những thành viên của chuyến đi đã có mặt đầy đủ tại sân Mỹ Đình chuẩn bị xuất phát. 46 chiếc xe với 140 người, rất nhiều trong số đó là những người mới chỉ lần đầu gặp nhau nhưng họ vẫn vui vẻ bắt tay nhau, giúp đỡ nhau trong suốt chặng đường dài.
Chặng đường từ Hà Nội lên tới Điện Biên dài gần 500km với những cung đường cực kỳ khó khăn, đèo dốc quanh co hiểm trở. Nhưng như thế vẫn chưa là gì, đúng là trời thử lòng người nhưng lòng người thật quá quyết tâm. Trên chặng đường từ đèo Thung Khe đến đèo Pha Đin sương mù phủ kín, gió rít lồng lộng. Xe trước cách xe sau có vài mét đã không thể nhìn thấy nhau, đoàn xe vẫn lặng lẽ hướng Điện Biên thẳng tiến.
16h chiều, đoàn xe tiến đến chân đèo Pha Đin. Sương mù nặng hạt như những hạt mưa quật vào kính xe rôm rốp. Ngồi trong xe nhìn những ngọn núi cứ thế lướt qua mà lòng mang nhiều suy tư khó tả. Ở nơi này cuộc sống quá khắc nghiệt, cũng ở nơi này hàng ngày những đứa trẻ vẫn ngày ngày theo cha mẹ lên nương. Tuy khó khăn nhưng cũng rất thanh bình, nhưng cuộc sống phát triển bọn nhóc nên được tiếp cận với những kiến thức mới của xã hội. Chỉ có như thế chúng mới có thể mang kiến thức đó mà vực dậy cuộc sống khó khăn nơi này, điều mà những người miền xuôi chúng ta chẳng thể nào làm được. Và để giúp bọn nhóc làm được điều đó chúng ta cần giúp đỡ chúng có một ngôi trường đủ vững chắc, có một một bộ quần áo thật ấm mỗi khi đông lạnh về.
Ngày đầu của chuyến đi khá dài và mệt mỏi nhưng cả đoàn đều rất vui. Đêm nay mưa sẽ tạnh ngày mai cầu vồng chắc chắn sẽ lên, em tin là như thế. Ngày mai đoàn xe sẽ vào đến điểm trường. Em sẽ luôn luôn thông tin đến các bác hành trình của đoàn. Còn bây giờ em cần đi ngủ một giấc thật sâu để lấy sức cho ngày mai. Chúc các bác ngủ ngon…
Huổi Cơ Mông 30/12/2018
Đây chắc chắn là một kỷ niệm để đời, một chuyến đi có quá nhiều những cảm xúc và vì thế có khá nhiều thứ để ghi lại. Nên có lẽ trang nhật ký này sẽ dài, dài như quãng đường của chuyến hành trình Sưởi Ấm Bản Cao lần này vậy.
Sau cơn mưa đêm qua sáng nay Mường Chà tạnh ráo, thời tiết thì cũng chỉ loanh quanh đâu đó tầm 13-14 độ. Khoác thêm chiếc áo gió mỏng mà vẫn thấy ấm. Lạ thật.
Đường từ Mường Chà vào điểm trường chính tại Nậm Pồ tầm 80km, đường cũng khá dễ đi so với hôm trước. Những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chạy vào điểm trường cho kịp. Hơn 10h, trung tâm huyện Nậm Pồ đã ở ngay trước mắt. Bà con dân bản, chính quyền địa phương, các thầy cô và các con đón đoàn nhiệt liệt cứ như ngày giải phóng thủ đô.
Các xe lần lượt xuống quà tặng trong điểm trường chính, từ đây quà cho các con sẽ được các thầy cô giúp chuyển đến các điểm bản cho các điểm trường khác. Phải nói thêm rằng, đường đi đến các điểm trường ở đây rất khó khăn, phương tiện chính chỉ có thể là xe máy hoặc động cơ chạy cơm thần thánh. Ô tô, kể cả là bán tải thì cũng không thể vào được đến từng điểm bản. Thế nhưng vẫn có những sự cố gắng tạo nên được kỳ tích.
Một trong hai điểm mà vài chiếc xe vẫn quyết định mang quà vào tận nơi đó là điểm bản Huổi Cơ Mông. Từ điểm trường trung tâm vào đến điểm trường này khoảng 12km, khi biết được bọn em có ý định chở quà vào đây các thầy cô giáo đã kịch liệt ngăn cản. Theo như lời các thầy cô thì đừng có vào vì đường rất khó đi, nước mưa kết hợp bùn đất đã tạo lên một lớp váng mỡ ở trên mặt đất. Đi bộ không cũng đã dúi dụi chứ đừng nói là đi ô tô, nhưng ‘cái bọn OF dở hơi’ ấy càng cản thì nó lại càng hăng. Thế là quyết định đi.
4 chiếc xe (3 chiếc của nhà PVC) cùng nhau chạy vào điểm bản này. Bây giờ là 11h, đoạn đường đá nhanh chóng được thay bằng quãng đường đầy bùn đất trơn trượt. Một bên là vực thẳm, một bên là vách đồi mặt đường găm đầy ổ gà ổ chó ngồi trong xe mà cứ như đang giã gạo đêm. Bỗng chiếc xe gầm lên rồi trượt dần về phía vực thẳm, trên người có cái gì có thể vãi được thì quả đó vãi hết các bác ạ. Trong giây phút ấy tí nữa thì thấy ông bà về nhưng đời vẫn còn đỏ dù sáng ra chưa đớp được miếng tiết canh nào.
May quả đấy phanh kịp chứ không tới rằm hay mùng một bọn em cũng về được đến nhà. Ở VOC ngồi trong xe đi vào đường thi đã thấy kinh kinh là thì vào đường này thấy kinh hẳn. VOC lái sai thì năm sau thi lại còn ở đây sai một ly mà vĩnh viễn không bao giờ có nút Ctrl + Z. Quãng đường đất có 8km mà đoàn xe vật vã mãi 5h chiều mới quay ngược lại được điểm trường chính. Trên đoạn đường có quá nhiều những điểm bẫy, cứ đi vài mét lại phải dùng lại tời kéo, có lúc tất cả phải lao vào đẩy xe từ miệng vực thẳm lên. Đất ở đây mến người nên cứ bám chặt lấy chân người, ước chừng mỗi chân cũng vài ký đất.
Lúc đi bộ ra đường, cô giáo bản đi bên cạnh cứ liên tục cảm ơn các anh Otofun đã đến giúp đỡ các con làm em ngại quá. Mình đã làm được gì lớn lao cho các con đâu mà cô giáo cảm ơn nhiều thế, ngại chết. Đúng là người vùng cao họ thật thà và nhiệt tình lắm các bác ạ. Lúc ra đến son suốt để dừng nghỉ ăn trưa (lúc 15h20) các thầy giáo còn kịp chở can rượu to đùng ra tiễn toàn. Rượu nồng cứ đong đầy từng bát, tình cảm của các thầy từ chối thì không được mà uống thì không xong. Thôi ai không lái thì uống.
Rượu thơm nồng, tình người ấm áp bên bờ suối những bông hoa dại đang khoe nhau bung sắc báo hiệu một mùa xuân mới đã về. Vậy là mùa xuân này các em nhỏ nơi đây đã có thêm manh áo mới, năm học mới các em đã có thêm những đồ chơi, sách vở mới và một lớp học khang trang. Công sức của cả một cộng đồng OtoFun cũng lớn phết các bác nhỉ.
Một chuyến đi có quá nhiều ý nghĩa, một ngày cuối năm trôi qua đầy kỷ niệm. Hẹn gặp lại các bác ở những chuyến đi phía trước.
Chúc mừng cộng đồng OF.
Mời các bác cùng xem lại những hình ảnh của chuỗi chương trình SABC 2018 và chuẩn bị tinh thần, sức khỏe cho một hành trình SABC 2019 sắp diễn ra.
Ngoài trời đang mưa khá nặng hạt, mưa thì sẽ mát nhưng sẽ làm đoạn đường mang quà tặng của cộng đồng đến với các con sẽ vất vả hơn rất nhiều. Liệu ngày mai đoàn xe sẽ di chuyển thế nào???
Hôm nay nghe nói Hà Nội lạnh dữ lắm. Mới sớm tinh mơ khi cả cái Hà Nội to đùng còn chìm trong giấc ngủ say thì những thành viên của chuyến đi đã có mặt đầy đủ tại sân Mỹ Đình chuẩn bị xuất phát. 46 chiếc xe với 140 người, rất nhiều trong số đó là những người mới chỉ lần đầu gặp nhau nhưng họ vẫn vui vẻ bắt tay nhau, giúp đỡ nhau trong suốt chặng đường dài.
Chặng đường từ Hà Nội lên tới Điện Biên dài gần 500km với những cung đường cực kỳ khó khăn, đèo dốc quanh co hiểm trở. Nhưng như thế vẫn chưa là gì, đúng là trời thử lòng người nhưng lòng người thật quá quyết tâm. Trên chặng đường từ đèo Thung Khe đến đèo Pha Đin sương mù phủ kín, gió rít lồng lộng. Xe trước cách xe sau có vài mét đã không thể nhìn thấy nhau, đoàn xe vẫn lặng lẽ hướng Điện Biên thẳng tiến.
16h chiều, đoàn xe tiến đến chân đèo Pha Đin. Sương mù nặng hạt như những hạt mưa quật vào kính xe rôm rốp. Ngồi trong xe nhìn những ngọn núi cứ thế lướt qua mà lòng mang nhiều suy tư khó tả. Ở nơi này cuộc sống quá khắc nghiệt, cũng ở nơi này hàng ngày những đứa trẻ vẫn ngày ngày theo cha mẹ lên nương. Tuy khó khăn nhưng cũng rất thanh bình, nhưng cuộc sống phát triển bọn nhóc nên được tiếp cận với những kiến thức mới của xã hội. Chỉ có như thế chúng mới có thể mang kiến thức đó mà vực dậy cuộc sống khó khăn nơi này, điều mà những người miền xuôi chúng ta chẳng thể nào làm được. Và để giúp bọn nhóc làm được điều đó chúng ta cần giúp đỡ chúng có một ngôi trường đủ vững chắc, có một một bộ quần áo thật ấm mỗi khi đông lạnh về.
Ngày đầu của chuyến đi khá dài và mệt mỏi nhưng cả đoàn đều rất vui. Đêm nay mưa sẽ tạnh ngày mai cầu vồng chắc chắn sẽ lên, em tin là như thế. Ngày mai đoàn xe sẽ vào đến điểm trường. Em sẽ luôn luôn thông tin đến các bác hành trình của đoàn. Còn bây giờ em cần đi ngủ một giấc thật sâu để lấy sức cho ngày mai. Chúc các bác ngủ ngon…
Huổi Cơ Mông 30/12/2018
Đây chắc chắn là một kỷ niệm để đời, một chuyến đi có quá nhiều những cảm xúc và vì thế có khá nhiều thứ để ghi lại. Nên có lẽ trang nhật ký này sẽ dài, dài như quãng đường của chuyến hành trình Sưởi Ấm Bản Cao lần này vậy.
Sau cơn mưa đêm qua sáng nay Mường Chà tạnh ráo, thời tiết thì cũng chỉ loanh quanh đâu đó tầm 13-14 độ. Khoác thêm chiếc áo gió mỏng mà vẫn thấy ấm. Lạ thật.
Đường từ Mường Chà vào điểm trường chính tại Nậm Pồ tầm 80km, đường cũng khá dễ đi so với hôm trước. Những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chạy vào điểm trường cho kịp. Hơn 10h, trung tâm huyện Nậm Pồ đã ở ngay trước mắt. Bà con dân bản, chính quyền địa phương, các thầy cô và các con đón đoàn nhiệt liệt cứ như ngày giải phóng thủ đô.
Các xe lần lượt xuống quà tặng trong điểm trường chính, từ đây quà cho các con sẽ được các thầy cô giúp chuyển đến các điểm bản cho các điểm trường khác. Phải nói thêm rằng, đường đi đến các điểm trường ở đây rất khó khăn, phương tiện chính chỉ có thể là xe máy hoặc động cơ chạy cơm thần thánh. Ô tô, kể cả là bán tải thì cũng không thể vào được đến từng điểm bản. Thế nhưng vẫn có những sự cố gắng tạo nên được kỳ tích.
Một trong hai điểm mà vài chiếc xe vẫn quyết định mang quà vào tận nơi đó là điểm bản Huổi Cơ Mông. Từ điểm trường trung tâm vào đến điểm trường này khoảng 12km, khi biết được bọn em có ý định chở quà vào đây các thầy cô giáo đã kịch liệt ngăn cản. Theo như lời các thầy cô thì đừng có vào vì đường rất khó đi, nước mưa kết hợp bùn đất đã tạo lên một lớp váng mỡ ở trên mặt đất. Đi bộ không cũng đã dúi dụi chứ đừng nói là đi ô tô, nhưng ‘cái bọn OF dở hơi’ ấy càng cản thì nó lại càng hăng. Thế là quyết định đi.
4 chiếc xe (3 chiếc của nhà PVC) cùng nhau chạy vào điểm bản này. Bây giờ là 11h, đoạn đường đá nhanh chóng được thay bằng quãng đường đầy bùn đất trơn trượt. Một bên là vực thẳm, một bên là vách đồi mặt đường găm đầy ổ gà ổ chó ngồi trong xe mà cứ như đang giã gạo đêm. Bỗng chiếc xe gầm lên rồi trượt dần về phía vực thẳm, trên người có cái gì có thể vãi được thì quả đó vãi hết các bác ạ. Trong giây phút ấy tí nữa thì thấy ông bà về nhưng đời vẫn còn đỏ dù sáng ra chưa đớp được miếng tiết canh nào.
May quả đấy phanh kịp chứ không tới rằm hay mùng một bọn em cũng về được đến nhà. Ở VOC ngồi trong xe đi vào đường thi đã thấy kinh kinh là thì vào đường này thấy kinh hẳn. VOC lái sai thì năm sau thi lại còn ở đây sai một ly mà vĩnh viễn không bao giờ có nút Ctrl + Z. Quãng đường đất có 8km mà đoàn xe vật vã mãi 5h chiều mới quay ngược lại được điểm trường chính. Trên đoạn đường có quá nhiều những điểm bẫy, cứ đi vài mét lại phải dùng lại tời kéo, có lúc tất cả phải lao vào đẩy xe từ miệng vực thẳm lên. Đất ở đây mến người nên cứ bám chặt lấy chân người, ước chừng mỗi chân cũng vài ký đất.
Lúc đi bộ ra đường, cô giáo bản đi bên cạnh cứ liên tục cảm ơn các anh Otofun đã đến giúp đỡ các con làm em ngại quá. Mình đã làm được gì lớn lao cho các con đâu mà cô giáo cảm ơn nhiều thế, ngại chết. Đúng là người vùng cao họ thật thà và nhiệt tình lắm các bác ạ. Lúc ra đến son suốt để dừng nghỉ ăn trưa (lúc 15h20) các thầy giáo còn kịp chở can rượu to đùng ra tiễn toàn. Rượu nồng cứ đong đầy từng bát, tình cảm của các thầy từ chối thì không được mà uống thì không xong. Thôi ai không lái thì uống.
Rượu thơm nồng, tình người ấm áp bên bờ suối những bông hoa dại đang khoe nhau bung sắc báo hiệu một mùa xuân mới đã về. Vậy là mùa xuân này các em nhỏ nơi đây đã có thêm manh áo mới, năm học mới các em đã có thêm những đồ chơi, sách vở mới và một lớp học khang trang. Công sức của cả một cộng đồng OtoFun cũng lớn phết các bác nhỉ.
Một chuyến đi có quá nhiều ý nghĩa, một ngày cuối năm trôi qua đầy kỷ niệm. Hẹn gặp lại các bác ở những chuyến đi phía trước.
Chúc mừng cộng đồng OF.
Mời các bác cùng xem lại những hình ảnh của chuỗi chương trình SABC 2018 và chuẩn bị tinh thần, sức khỏe cho một hành trình SABC 2019 sắp diễn ra.