- Biển số
- OF-481723
- Ngày cấp bằng
- 3/1/17
- Số km
- 100
- Động cơ
- 195,900 Mã lực
Chuyến đi đầu năm nhièu ý nghĩa quá ạ
Cả chuyến đi toàn thánh chém cảLão đóng dấu ngay cái mâm xe em mới kinh
Nhớ nhất vụ ngồi ăn tối cùng mâm, lúc đầu xưng anh, sau bị thằng em cho xuống chiếu dưới làm em! Vãi cả chém
Hôm trước thấy anh bảo cuối năm không thể đi được, em cũng thấy tiếc.Được làm điều gì đó cho quê hương cảm thấy niềm hạnh phúc nhân lên gấp bội phần Jo nhỉ. Các chuyến đi thiện nguyện của diễn đàn toàn tỏi chúc vào cuối năm. Thời điểm này thì a chịu chết ko thể bỏ công việc đi được
Lão về sớm nhỉ, không tham gia đón năm mới cùng cả đoàn ở SVĐ à?Chúc mừng chuyến thiện nguyện thành công tốt đẹp
Hóng ảnh và review của cụ Jo
Khiếp quá với chữ ký của lão anh..Cái ống xịt chữa hen đấy chụp đẹp phết nhỉ. Lần sau đi đâu chỉ cần thủ cái thẻ nhớ, mượn máy của Giô cắm vào chụp là xong.
Quả xe "độc đinh" khét tiếng đây...
Đây là quân số xe của em, gồm có mợ Hương Làng Già, mợ Minh và mợ Hiền Lacos. Trên xe lúc nào cũng ngâp tràn tiếng cười và tiếng thét. Hai bạn này lúc về đi xe khác xong kể chuyện với em cứ 5p lại ói một lần.
Em đi đâu thường tham gia trọn vẹn, nhất là vụ đón năm mới hứa hẹn vui tung giời như ở Cốc Pài, cơ mà lần này đi theo xe cặp vợ chồng tái trăng mật nên chiều các bạn trẻ 1 chút. Sang Bắc Hà sớm trước chỉ vài giờ đồng hồ thôiLão về sớm nhỉ, không tham gia đón năm mới cùng cả đoàn ở SVĐ à?
Quà nhiều lắm em ui
Lên lịch thôi 2 sâu biaThêm chuyến đi ý nghĩa của Ọp phơ, hóng ảnh và BBC
Mấy mợ lỗ vốn với Jo quả nài. Hớ hớ.Chuyện của Giô rất hay, em chỉ bổ sung một chút:
Đi qua Yên Bái một đoạn, đến chỗ đồng không mông quạnh, tự nhiên thấy xe Giô xi nhan đỗ vào bên đường cao tốc. Xe em vẫn chạy theo xe Giô cho vui, anh em thỉnh thoảng lại nói chuyện qua bộ đàm. Thấy lạ em lại nghĩ là chắc Giô dừng lại để xem cái đống bập bênh đằng sau có vấn đề gì không. Hỏi qua bộ đàm tại sao dừng lại, Giô trả lời "dừng lại cho chị em đi tè". Hóa ra chị em chạy một mạch từ Hà Nội lên đến qua Yên Bái chưa được dừng ở điểm nghỉ chân nào vì Giô mải chém quá.
Khổ thân 3 chị em, phải trèo qua thanh chắn rất cao, đi bộ thêm một đoạn dài nữa vẫn chưa thấy có bụi cây hay mô đất nào để hành sự. Giô thì vừa hút thuốc vừa cười khà khà, thỉnh thoảng lại hét tướng lên "đi thêm nữa đi, vẫn nhìn thấy".
Trên xe của em có mấy BS. Anh em nói chuyện với nhau mới nghĩ ra ở vùng này rất nhiều rắn. Chị em đang hành sự mà bị rắn mổ thì thực sự việc garo cầm máu rất vất vả vì ở chỗ đó rất khó để garo.
Dù sao thì mọi thứ cũng OK, loanh quanh một lúc chị em cũng trở về xe và hai xe lại tiếp tục xuất phát.
Câu chuyện có hậu ở chỗ, đi khoảng 100m vừa qua cái đỉnh dốc thì thấy có biển chỉ báo "Điểm nghỉ chân cách 2km".
Đương nhiên trên xe của Giô, Giô bị mắng rát cả tai.
Đến điểm nghỉ chân, Giô rẽ vào để nghỉ, chị em chán rồi nên ngồi trên xe, anh em xuống xe để đi tè.
Vấn đề quan tâm nhất chính là chuyện an toàn cho chuyến đi, nếu chẳng may ở ngoài đồng mà rắn nó mổ thì kể cả bác sỹ có ở ngay đấy cũng bó tay.Mấy mợ lỗ vốn với Jo quả nài. Hớ hớ.
gạch đá quen rồiGấu nhà anh đang trách móc tại sao lại ném đá bình hoa lá mà cô ấy mua ở thung lũng hoa về đấy :v
các tài còn lại chửi mịa thằng cu Jô nó ko báo đàm cho ae cùng... hưởng.Mấy mợ lỗ vốn với Jo quả nài. Hớ hớ.
Bị rắn mổ chỗ đấy không cần dùng garo, dùng mồm hút nọc cụ nhóe, không nhầm là đượcVấn đề quan tâm nhất chính là chuyện an toàn cho chuyến đi, nếu chẳng may ở ngoài đồng mà rắn nó mổ thì kể cả bác sỹ có ở ngay đấy cũng bó tay.
Mợ về cùng xe bác Sơn Rách có phỏng?mệt nhưng mà max vui và ý ngĩa