Ngày thứ 1: Khởi hành. Phần 4
Theo kế hoạch định sẵn là sẽ lên trạm EDSA, mua thẻ MRT/LRT, bắt tàu về trạm gần khách sạn rồi đi bộ tiếp. Leo cầu thang lên trạm EDSA, có nhiều người ngồi bán đủ các thứ linh tinh trên cầu thang và chiếu nghỉ. Bẩn, ồn ào. Khác hẳn sự sạch sẽ, yên tĩnh trong các trạm MRT ở Bangkok và Singapore. Lên đến cửa trạm thì thấy đóng cửa. Securities đứng bên trong ra hiệu là trạm close. Không hiểu vì sao mà trạm lại close, đành đi xuống, hỏi một viên cảnh sát đứng gần đó là hướng nào về khách sạn. Nói mãi mà viên cảnh sát vẫn không biết khách sạn ở đâu. Em mới thay đổi bằng cách hỏi về trạm MRT gần đấy thì viên cảnh sát biết ngay và chỉ cho em hướng đi.
Không đi được MRT, giờ chỉ có taxi hoặc jeepney. Em quyết định đi jeepney. Khu vực trạm EDSA đầy xe jeepney, cứ hỏi đại cò xe (barker) là tao muốn về United Nations station. Thế là cò xe chỉ cho em chiếc Jeepney về đó. Trên xe đông kín cả người. Người ngồi dọc 2 bên thành xe. Em đưa cho cậu lái xe 10 peso và bảo địa điểm đến là United Nations station. Cậu lái xe nhìn em và nói cái gì đó bằng tiếng Phi, tất nhiên là em không hiểu nên em hỏi lại bằng tiếng Anh, cậu lái xe lại trả lời bằng tiếng Phi . Em ngồi im. Có một người phụ nữ ngồi cạnh em nhìn trông giống dân công sở bắt chuyện với em. Người phụ nữ cũng khá thân thiện và cho biết do kỳ nghỉ dài ngày nên hệ thống LRT/MRT ở Manila đóng cửa, nhưng không biết bao giờ thì mở lại. Thực buồn cười. Em nghĩ bụng đáng ra kỳ lễ thì phải hoạt động mới phải. Do vừa nãy cậu lái xe có nói gì đó, em mới hỏi người phụ nữ ngồi cạnh là tao trả tiền không biết có đủ không. Sau khi nói với cậu lái xe thì người phụ nữ bảo mày còn thiếu 3 peso nữa. Em đưa nốt 3 peso cho cậu lái xe. Nhìn vào Google Map thấy đến gần đến chỗ rẽ vào khách sạn rồi nên gõ lên nóc xe và bảo “para” tức là dừng lại. Lần đầu tiên nói “para” trên chuyến jeepney đầu tiên ở Manila. Em nói hơi bé nên cậu ngồi cạnh em phải nói lại to hơn. Xe phanh và đỗ lại cho em xuống.
Chuyến xe Jeepney đầu tiên trên đất Philippines. Lúc đầu đông kín người nhưng lúc em chụp ảnh thì một bên ghế đã xuống vãn.
Trên đường đến khách sạn chụp vài cái ảnh. Jollibee và Jeepney là 2 điểm nổi bật ở Philippines
Jollibee và Jeepney là 2 điểm nổi bật ở Philippines
Về đến khách sạn, check in. Cô tiếp tân đưa cho 5 cái vé ăn sáng. Giờ ăn sáng từ 7-10am, trên tầng 7. Em điền vào form guest registration, lấy chìa khóa là thẻ từ rồi lên phòng (tầng 2). Không phải đặt tiền deposit như ở Bangkok. Phòng chật, hơi đuối. Với khách sạn 3 sao thì thế này là kém. Nếu so sánh với khách sạn em ở Bangkok thì giá đắt hơn mà phòng kém hơn. Nhưng thôi, không sao. Biết đâu chuẩn ở Philippines nó như thế. Đã đi bụi thì không nên đòi hỏi nhiều. Về sau thấy khách sạn này rất thuận tiện cho việc đi lại, ở ngay trên con đường trục Mabini dọc quận Ermita và Malate.
Khách sạn em ở
Sảnh trong khách sạn
Hành lang khách sạn
Phòng em ở
Khác xa với ảnh lung linh trên Agoda khi em đặt phòng, được cái sạch sẽ.
Hình phòng Superior Room trên Agoda
Theo kế hoạch định sẵn là sẽ lên trạm EDSA, mua thẻ MRT/LRT, bắt tàu về trạm gần khách sạn rồi đi bộ tiếp. Leo cầu thang lên trạm EDSA, có nhiều người ngồi bán đủ các thứ linh tinh trên cầu thang và chiếu nghỉ. Bẩn, ồn ào. Khác hẳn sự sạch sẽ, yên tĩnh trong các trạm MRT ở Bangkok và Singapore. Lên đến cửa trạm thì thấy đóng cửa. Securities đứng bên trong ra hiệu là trạm close. Không hiểu vì sao mà trạm lại close, đành đi xuống, hỏi một viên cảnh sát đứng gần đó là hướng nào về khách sạn. Nói mãi mà viên cảnh sát vẫn không biết khách sạn ở đâu. Em mới thay đổi bằng cách hỏi về trạm MRT gần đấy thì viên cảnh sát biết ngay và chỉ cho em hướng đi.
Không đi được MRT, giờ chỉ có taxi hoặc jeepney. Em quyết định đi jeepney. Khu vực trạm EDSA đầy xe jeepney, cứ hỏi đại cò xe (barker) là tao muốn về United Nations station. Thế là cò xe chỉ cho em chiếc Jeepney về đó. Trên xe đông kín cả người. Người ngồi dọc 2 bên thành xe. Em đưa cho cậu lái xe 10 peso và bảo địa điểm đến là United Nations station. Cậu lái xe nhìn em và nói cái gì đó bằng tiếng Phi, tất nhiên là em không hiểu nên em hỏi lại bằng tiếng Anh, cậu lái xe lại trả lời bằng tiếng Phi . Em ngồi im. Có một người phụ nữ ngồi cạnh em nhìn trông giống dân công sở bắt chuyện với em. Người phụ nữ cũng khá thân thiện và cho biết do kỳ nghỉ dài ngày nên hệ thống LRT/MRT ở Manila đóng cửa, nhưng không biết bao giờ thì mở lại. Thực buồn cười. Em nghĩ bụng đáng ra kỳ lễ thì phải hoạt động mới phải. Do vừa nãy cậu lái xe có nói gì đó, em mới hỏi người phụ nữ ngồi cạnh là tao trả tiền không biết có đủ không. Sau khi nói với cậu lái xe thì người phụ nữ bảo mày còn thiếu 3 peso nữa. Em đưa nốt 3 peso cho cậu lái xe. Nhìn vào Google Map thấy đến gần đến chỗ rẽ vào khách sạn rồi nên gõ lên nóc xe và bảo “para” tức là dừng lại. Lần đầu tiên nói “para” trên chuyến jeepney đầu tiên ở Manila. Em nói hơi bé nên cậu ngồi cạnh em phải nói lại to hơn. Xe phanh và đỗ lại cho em xuống.
Chuyến xe Jeepney đầu tiên trên đất Philippines. Lúc đầu đông kín người nhưng lúc em chụp ảnh thì một bên ghế đã xuống vãn.
Trên đường đến khách sạn chụp vài cái ảnh. Jollibee và Jeepney là 2 điểm nổi bật ở Philippines
Jollibee và Jeepney là 2 điểm nổi bật ở Philippines
Về đến khách sạn, check in. Cô tiếp tân đưa cho 5 cái vé ăn sáng. Giờ ăn sáng từ 7-10am, trên tầng 7. Em điền vào form guest registration, lấy chìa khóa là thẻ từ rồi lên phòng (tầng 2). Không phải đặt tiền deposit như ở Bangkok. Phòng chật, hơi đuối. Với khách sạn 3 sao thì thế này là kém. Nếu so sánh với khách sạn em ở Bangkok thì giá đắt hơn mà phòng kém hơn. Nhưng thôi, không sao. Biết đâu chuẩn ở Philippines nó như thế. Đã đi bụi thì không nên đòi hỏi nhiều. Về sau thấy khách sạn này rất thuận tiện cho việc đi lại, ở ngay trên con đường trục Mabini dọc quận Ermita và Malate.
Khách sạn em ở
Sảnh trong khách sạn
Hành lang khách sạn
Phòng em ở
Khác xa với ảnh lung linh trên Agoda khi em đặt phòng, được cái sạch sẽ.
Hình phòng Superior Room trên Agoda
Chỉnh sửa cuối: