Vụ việc của Aiden Webb đã kết thúc trong một kết cục buồn nhất với gia đình và bạn gái cậu ấy, sau những nỗ lực tìm kiếm không biết mệt mỏi và thấm đẫm tình người trong nhiều ngày ròng, thi thể của cậu ấy cũng đã trở về trong vòng tay của gia đình.
Có rất nhiều ý kiến tranh luận về công cuộc tìm kiếm cậu ấy, chắc chắn các đội tìm kiếm đã làm việc với tâm trí tối đa, thậm chí đánh đổi cả bản thân trong ranh giới rất mong manh bởi địa hình nơi đây.
Phương diện chủ quan cá nhân, em cũng đã có dịp leo Fan và lúc xuống tự một thân một mình trong rừng, thực sự khâm phục tính cách của Aiden. Một cá tính rất mạnh, cảm giác buồn lắm các cụ ạ, như mất đi một người bạn, dù chả quen biết gì. Chỉ là chung một đam mê thôi, dù đam mê phượt của em nhỏ hơn Aiden gấp ngàn lần. Em xin phép có vài ý kiến nhỏ :
1- Cậu ấy- Aiden Webb đã không-chọn- một-môn-thể-thao- bình-thường, một môn thể thao không của số đông, cậu ấy đã chọn một môn thể thao siêu mạo hiểm, đáng sợ, hay nói cách khác là điên rồ nhất thế giới. Nơi sự sống và cái chết cách nhau một ranh giới rất rất rất mong manh- đó là Free Soloing, môn chơi mà cậu ấy đang theo đuổi, nó thử thách tột cùng giới hạn bản lĩnh và sinh tồn của bản thân.
Điều dũng cảm nhất của môn này là cậu ấy không mang theo bất cứ một món đồ bảo hộ hay sinh tồn nào cả, chỉ là chiếc điện thoại và túi ma-giê rắc vào tay để tăng độ ma sát khi bám vách trơn hoặc khi tay ra mồ hôi mà thôi, điều này giống như các cụ chơi bi-a mà cần đến phấn để rắc vào tay vậy. Cậu ấy chinh phục rừng núi chỉ có vậy, đôi tay trần và đôi giày nhỏ, kèm theo chiếc quần sooc đến đùi và thường cởi trần- những thứ càng làm gia tăng mức độ nguy hiểm của con người khi đối mặt với thiên nhiên vô vàn khó khăn khó đoán trước, lại là ở nơi nhiệt đới xứ lạ ( Cung Sín Chải - Sapa - Lào Cai). Xem Discovery, các cụ thường được xem bộ đôi sinh tồn với cụ Cody Lundin chuyên đi chân đất với mái tóc da đỏ, bên cạnh anh chàng Dave. Hay thân thiện hơn thì có Gerber Bear Grylls - tất cả họ đều đối mặt với các tình huống sinh tử cần vận dụng tất cả khả năng, trí óc và trí lực, thể lực để sinh tồn. Nhưng nếu Bear Grylls vốn là được rèn luyện trong môi trường lính SAS, cộng thêm kinh nghiệm và quan trọng nhất là anh ấy luôn có bảo bối bên cạnh với con dao và một số vật dụng nhỏ, thì có thể thấy Aiden dấn thân vào Free Soloing liều như thế nào : Cung Sín chải vốn là cung đòi hỏi thể lực dẻo dai, cái này Aiden không ngại. Nhưng anh ấy lại không lường trước hết là mình lại có thể bị thương, và thời tiết thời điểm này leo Fan rất vất (Em ví dụ như :Khi lên đến 2800 m- là địa điểm tập kết thuận lợi trong trời quang, các cụ đun nước đã khó sôi, hoặc khi đánh răng mà xem, sẽ thấy nước lạnh khủng buốt giá thế nào).
Nhiệt độ chênh lệch so với Sapa đã là khác biệt lớn, những cơn mưa nhỏ bất chợt, gió mạnh, sương dày đặc, lạnh buốt, đường trơn, cây cối rậm rạp.... chưa nói đến cậu ấy không mặc ấm và không mang theo bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào hết. Ý kiến chủ quan của em là có thể cậu ấy leo men theo đường cáp treo, có chăng nếu bị thương trong lúc leo, thì có thể tiếp cận hoặc nhận được sự hỗ trợ dễ dàng, nếu không may.
Một thác nước Fansipan
Một vách núi- nơi Aiden chinh phục
Tận hưởng môn dù lượn sau khi Free Solo.
Aiden luôn muốn thử thách bản thân -các vách núi ở Thái Lan . Ảnh : fb Aiden
2-Tại sao Aiden không thuê guide hay porter ?
Bản chất Free Soloing đã nêu bật lên tất cả - con người tự do tự tại, đối mặt với thiên nhiên hoang dã.
Khi còn sống, cậu ấy đã có tấm hình nói vui khi gặp tấm biển ở Tà Lài, khi khám phá rừng trong Đồng Nai :
"Guide? Pfft. Vietnamese coffee in abundance is my guide."
Nguồn ảnh : Aiden Webb
3-Tại sao không kiểm soát Aiden và để cậu ấy tự do leo một mình ?
Việc này là bột phát theo ý thích của cậu ấy, điều đó thì không trách đội ngũ quản lý rừng Hoàng Liên được, thực tế là anh em leo Fan đều phải đăng ký lộ trình và được quản lý rất kỹ với BQL. Aiden là người đam mê khám phá, cậu ấy vì không lường hết trước các khả năng nên đã xảy ra điều không ai mong muốn, do đó em nghĩ các cụ nên suy nghĩ một cách đơn giản hơn về sự việc không may mắn này.
4-Có ý kiến cho rằng tại sao không dùng trực thăng khi tìm kiếm cậu ấy ?
Đây là một ý tưởng nghe qua thấy rất tiện lợi, nhưng vấn đề là trực thăng bay lên Sapa thì đơn giản, nhưng vào Hoàng Liên ở khu vực tìm kiếm thời điểm đó thì gần như bất khả thi, tầm nhìn với sương mù hạn chế và cây cối như vậy thì khoảng cách đi chung với đoàn nhìn nhau đã là khó, thậm chí lạc, chứ không nói gì là từ trên cao rọi xuống. Ý tưởng này cũng đã được gia đình cậu ấy đề xuất, tuy nhiên sau đó đã bị bác do các yếu tố trên.
5-Một số người cho rằng tại sao có tọa độ GPS, vậy mà đội tìm kiếm ban đầu mãi không tìm thấy ?
Xác định GPS khi leo Fan không phải là điều dễ dàng . Ảnh :Giang Lê
Các đội cứu hộ đều lên đường với trái tim nóng bỏng và thậm chí chấp nhận đánh đổi rủi ro. Với địa hình cực kỳ phức tạp ở khu vực này, cộng với việc GPS cũng có bán kính sai số nhất định và thời điểm tín hiệu cuối cùng đến lúc Aiden di chuyển thêm càng làm việc xác định địa điểm khó khăn hơn chứ chưa nói đến thời gian tiếp cận nơi đó. Em xin phép so sánh chủ quan thế này, nhiều khi các cụ để xe trong hầm hoặc trên tầng cao của một bãi xe hay tòa nhà cao tầng nào đó, GPS thậm chí còn định vị một địa chỉ sai số khá cao, điều đó khá giống với địa hình khi Aiden đang leo lên bờ vách đá và sau đó bị ngã ở Sín Chải. Đúng là thực tế và thực địa luôn khác xa với việc em ngồi trong phòng, gõ bàn phím, đút châm gầm bàn và tận hưởng gió mát của điều hòa sau đó tưởng tượng việc cứu hộ nó đơn giản như trèo lên cây rồi hái quả vải rất nhiều. Nhân viên cáp treo thì đã đi bộ 3 ngày để dẫn các đoàn đi tìm, đoàn cứu hộ do quân đội công an phối hợp tổ chức cũng liên tục rà soát trong năm ngày, rồi dân bản - những porter và những chủ nhân của vườn thảo quả, có lẽ hơn ai hết thuộc địa hình nơi đây lắm ==> Lý do thực địa khó kiểm soát, sương mù, gió mưa,,,đúng là đã cản trở và khiến công cuộc tìm kiếm trở nên trắc trở, dù có cả chó nghiệp vụ và các phương tiện hỗ trợ khác.
Việc nhóm của Giang Lê tham gia công cuộc tìm kiếm là một điều em vô cùng cảm phục, đa phần anh em đều là dân văn phòng và chớp nhoáng chuẩn bị cho chuyến tìm kiếm. Thậm chí họ còn không chuẩn bị kịp áo ấm và giày cũng như đồ bảo hộ. Càng quả cảm hơn khi team của họ đưa ra ý tưởng cực kỳ táo bạo nếu không muốn nói là điên rồ và chỉ có sự quên mình vì tình người mới làm được điều đó, vì chỉ cần sơ sảy là mạng sống của chính người đi tìm cũng sẽ phải đánh đổi - là leo từ cột trụ cáp treo 45m xuống đất trong điều kiện mưa, trơn và không đồ bảo vệ, để từ đó thu hẹp khoảng cách tìm kiếm ngắn nhất. Các cụ tưởng tượng, như khi trèo xuống từ căn nhà gần 15 tầng, trong điều kiện mưa gió và trơn trượt, nói không ngoa thì có người nhìn từ ca bin của cáp treo xuống đất thôi đã thấy sợ hay nhoái người ra ban công của một căn chung cư 15 tầng nhìn xuống đất đã khiếp rồi, chứ chưa nói đến việc thả mình bám thang với việc tự bảo vệ chính mình bằng đôi tay của mình.
Công việc tìm kiếm không hề đơn giản . Ảnh : fb Giang Lê
...Một kết cục thật buồn, cái kết làm cho trái tim gia đình Aiden tan vỡ và tuyệt vọng, một cảm giác tồi tệ và đau đớn nhất. Nhưng họ cũng tự hào và không trách cậu ấy vì cá tính và niềm đam mê quả cảm cho cuộc phiêu lưu. Như ai đó đã từng nói :Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, sống hết mình vì đam mê thì chết vì nó đâu có gì là sai trái đâu. Bản lĩnh của cuộc sống là đây chứ đâu, một mặt nào đó, Aiden có lẽ là hình ảnh đẹp trong mắt những người đam mê khám phá.