Túm lại sau những sự việc trên thì cụ có tiếp tục uống thuốc thầy lang nữa không?Nhà cháu chào cccm. Thời gian vừa qua nhà cháu nhận được rất nhiều phản hồi tích cực có, tiêu cực có về bài viết này. Nhà cháu cám ơn cccm đã đồng hành và chia sẻ với nhà cháu trong HÀNH TRÌNH ĐI TÌM SỰ SỐNG. Hôm nay mời cccm tiếp tục đồng hành cùng nhà cháu! Cám ơn mọi người!
Và cho đến hiện tại bây giờ thì tôi vẫn ăn uống bình thường tất nhiên là ăn đồ lành và sạch. Ăn nhiều rau củ quả, thịt đỏ thì hạn chế không ăn nhiều. Hiện nay các chỉ số của tôi vấn bình thường, cơ thể của tôi dần hồi phục và có sức để chiến đấu. Hiện tại bây giờ tôi nặng 60kg ngoài việc bị khối u hành hạ gây đau đớn và không ngủ đc thì mọi thứ với tôi rất ổn.
Như mọi người đã biết thì từ khi mổ sinh thiết đụng dao kéo vào thì khối u của tôi phát triển rất nhanh. Từ ban đầu khi phát hiện kích thước của nó là 11x15cm nó phát triển to gấp 3 lần ban đầu. Thời điểm này là thời điểm gây đau đớn và nó hành hạ tôi khủng khiếp. Tôi ko nằm được bình thường, việc xoay sở chỉ cần được nằm yên với tôi khoảng 30’ là 1 điều rất xa xỉ. Tôi không thể nằm yên được 1 tư thế. Mỗi lần muốn xoay người đổi tư thế là cả 1 vấn đề đối với tôi. Mọi vấn đề về sinh hoạt cá nhân hoàn toàn cần vào sự giúp đỡ của người thân. Những cơn đau đớn vật vã, hành hạ tôi ngày đêm không có cách nào hết. Mọi cố gắng lúc này vô vọng và tôi chỉ trông chờ vào những viên thuốc giảm đau để làm dịu bớt phần nào những cơn đau.
Rồi, thời gian này chỉ cần bất kỳ ai hay bất kỳ nguồn thông tin nào nói ở đâu có ông thầy lang nào tốt chữa được ung thư là gia đinh tôi lại khăn gói lên đường. Tôi cũng không nhớ là đã đi thăm khám biết bao nhiêu ông thày rồi nhưng nói thật là phần đa các ông thày ở miền bắc này nhà tôi đã đi hết và kết quả cho đến ngày hôm nay vẫn là 1 con số không tròn chĩnh. Mà kể cũng tài thật. Có nhiều ông thày chả cần khám chỉ cần xem phim chiếu chụp là có thể kết luận đc bệnh tình và cắt thuốc được luôn. Keke tài thật. Có ông thày ở Bắc Sơn, Sóc sơn, Hà Nội đến nhà thấy treo ảnh chụp nào là cùng chủ tịch nước, giáo sư Văn Như Cương. ...rồi nào thì bao nhiêu người nổi tiếng tôi đến khám chỉ hỏi mỗi hồ sơ bệnh án đâu. Sau khi xem xét hồ sơ bệnh án tôi ngồi cạnh luôn cũng chả thèm sờ vào người tôi chứ đừng nói xem mạch bắt bệnh. Thày nói kiều, kể thành tích và tự pr bản thân xong kết luận bệnh tình của tôi rằng thì là mà bị bệnh này nọ kia xong bảo ra quầy lấy thuốc. Tôi nhớ là khoảng 3,5-4 triệu mấy thang thuốc và có mấy người cùng thăm khám với tôi không biết bệnh tình thế nào cũng cùng loại thuốc như vậy và cùng số tiền như vậy. Rồi giờ là về nhà đun nấu theo qui trình và uống thôi! Còn nó bao gồm những vị gì thì tôi chịu, chỉ thấy rằng nó toàn cành cây với lá đc thái băm nhỏ.
Rồi có ông thày ở Quảng Nình thì cũng tài. Đến khám không khác nào buôn bạc giả, thập thò mãi mới được đưa vào điện thầy ngồi trong điện buông rèm chấp chính, bệnh nhân ngồi ngoài được đưa cho mấy nén hương và thày khấn cúng lễ xong ra lấy thuốc và về. Lại làm theo qui trình và nhắm mắt nhắm mũi uống thôi biết làm sao giờ. Có bệnh mà. Nhiều lắm, để mà kể ra đây thì không hết được tôi chỉ có thể kể và chia sẻ một vài ví dụ tiêu biểu để mọi người biết thôi.
Đầu tiên là 1 ông thày ở Kim Anh, Sóc Sơn. Ông thày này tên là Hồ khoảng 50 tuổi chữa bệnh bằng phương pháp xoa bóp, bấm huyệt kết hợp uống thuốc. Thuốc được bào chế sẵn chỉ việc uông không phải đun nấu lằng nhằng theo qui trình gì cả. Như mọi người biết giai đoạn này khối u phát triển to gây đau đớn rất nhiều nguyên nhân do tắc các mạch máu làm cho máu không lưu thông nên cần phải xoa bóp bấm huyệt hàng ngày. Do thời điểm này nhà tôi ko có người đưa đón thày nên phải thuê xe đưa đón thày hàng ngày, riêng tiền thuê xe đưa đón thày thôi cũng đã 10 triệu/1 tháng rồi. Còn tiền thuốc đâu đó khoảng 30 triệu/1 tháng. Hàng ngày từ 16h đến 19h thày đến nhà xoa bóp và bấm huyệt cho tôi kết hợp uống thuốc của thày. Cứ như vậy khoảng 6 tháng thì thôi tôi không theo nữa vì thấy không có kết quả gì. Thời gian đầu thì cũng thấy các cón đau giảm bớt. Ông thày này rất thích nghe nhạc vàng. Đến nhà tôi hay mở nhạc vàng cho thày nghe và cứ suốt ngày khen bộ loa và dần âm thanh của tôi hay. Rồi ok tôi không tiếc, tôi đã tặng ông thày 1 đôi loa tuy ko phải xuất sắc nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo và đáp ứng được đủ nhu cầu nghe nhạc vàng của thày. Tôi mang đến tận nhà lắp đặt cho thày và thày tỏ ra rất thích. Sau khi kết thúc mối lương duyên với ông thày này ghì nhà tôi lại tiếp tục công cuộc tìm thày tìm thuốc chữa bệnh cho tôi.
Tiếp đến là 1 ông thày cũng ở Sóc Sơn, ông thày này chữa bệnh bằng phương pháp Nhân Điện kết hợp châm cứu và bấm huyệt trên mặt. Và đương nhiên là thày có bán kèm dược phẩm chức năng rồi. Thu nhập khủng từ bán thuốc đấy mọi người ạ. Ông thày cách nhà mẹ tôi khoảng 15km và hàng ngày thì tôi vẫn thuê taxi đưa đón đến nhà thày để chữa bệnh. Nói chung là ông thày này cũng ko để lại ấn tượng gì nhiều lắm đối với tôi cả. Cũng na ná giông giống một vài ông thày lang khác thôi nên tôi chỉ lướt qua để mọi người biết thôi.
Lần tiếp theo này thì là 1 ông thày người Trung Quốc và phải mời từ tận Trung Quốc sang. Và đương nhiên là mọi vấn đề về ăn uống chi phi đi lại thì nhà tôi phải chịu rồi. Về bài thuốc của ông thày này thì thật sự là độc theo đúng cả 2 nghĩa đen và bóng. Bài thuốc của ông thày này bao gồm cóc sống, bột lưu huỳnh và phốt pho. Công nhận nó độc thật. Hàng ngày cứ buổi sáng là 3 con cóc bỏ hết nội tạng đi sau đó cho bột lưu huỳnh và phốt pho vào bụng rồi đắp vào khối u rồi băng lại. Chỉ đến trưa thôi là nó bắt đầu thối rữa, cái mùi của nó thì khỏi nói, nó không thể nào diễn tả được. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình. Cóc thì được huy động từ các nguồn vì thời điểm đó là mùa khô nên việc bắt cóc cũng là cả một vấn đề lớn. Cứ như vậy sáng đắp đến tối thì tháo ra và duy trì đc gần 3 tháng ko có hiệu quả gì nên tôi bỏ và không theo nữa. Cùng với việc đắp cóc đó là kết hợp uống thuốc của thày. Nói thật là cái vị thuốc của thày cũng vậy, nó khó ngửi như mùi cóc chết và cực kỳ khó uống. Không biết bao nhiêu lần tồi uống vào là nôn ra bằng sạch và uống lại từ đầu! Đúng là thuốc đắng còn giã tật đâu không thấy nhưng cứ phải nhắm mắt nhắm mũi mà uống. Khổ sở vật vã như vậy và mẹ cùng người thân luôn bên cạnh động viên tôi cố gắng. Không biết bao nhiêu lần cũng chỉ vì uống thuốc và đắp thuốc tôi cáu bẩn cãi nhau với mẹ và mọi người. Vì đơn giản có ai hiểu đc nỗi khổ của tôi đâu, mọi người chỉ nghĩ đơn giản là uống và đắp thuốc thôi cố gắng là được. Chỉ những ai ở vào hoàn cảnh đó mới hiểu đc nó kinh khủng như thế nào. Đây cũng là 1 trong những nỗi khổ, 1 vấn đề lớn đối với những người bệnh như tôi! Mà ông thày này tài lắm nhé, ông bảo là ko hề biết tiếng Việt vậy mà dường như nhà tôi nói hay trao đổi gì ông đều hiểu hết. Theo thày một thời gian không có chuyển biến gì thì nhà tôi nghỉ không theo nữa. Cứ như vậy tôi và gia đình tôi luôn sẵn sàng lên đường thăm khám ở bất cứ ông thày, bà lang nào chỉ cần có người mách là đi. Có bệnh thì đi vái tứ phương mà.
Ngày qua ngày tôi vẫn cứ tiếp tục vật lộn với những cơn đau vật vã và đối diện với các bài thuốc Nam, Bắc... với một hi vọng sẽ cầm cự được và sẽ sống. Mà nói thật là nếu có khỏi bệnh thì cũng không biết là khỏi do uống thuốc của ông thày bà lang nào nữa. Cái cảm giác cứ hi vọng rồi lại tuyệt vọng lặp đi lặp lại một cách nhàm chán để mức trai lỳ cảm xúc trong tôi. Với tôi mọi chuyện gần như vô thức vậy. Thôi thì cứ cố gắng vật vã với những cơn đau hành hạ và ăn uống thuốc 1 cách vô thức và tuyệt vọng điều duy nhất trong suy nghĩ của tôi vào thời điểm đó là mong thời gian trôi đi thật nhanh. Thời gian đối với tôi lúc này nó trôi chậm một cách khủng khiếp cả ngày lẫn đêm. Cái cảm giác này nó thật sự khó diễn tả nổi. Cách duy nhất để cho thời gian trôi thật nhanh với tôi là xem phim, tôi thành con mà phim từ thời điểm đó. Với 1 cái ipad và có Internet là tôi có thể cày bất cứ bộ phim nào, bất cứ thể loại nào có thể. Thậm trí có những bộ phim tôi xem đi xem lại 5-7 lần, và có những bộ phim khi xem lại nó gần như mới chưa xem lần nào. Cứ mơ hồ lẫn lộn nhớ nhớ quên quên giữa các bộ phim với nhau. Ngoài xem phim thì tôi đọc báo, cập nhật tin tức từ các nguồn internet khác nhau hay tham gia một vài diễn đàn online nhằm giết thời gian mong thời gian qua mau. Người bạn thân thiết của tôi lúc này là cái ipad và cái điện thoại 2 vật bất li thân đối với tôi. Tôi không hiểu là nếu không có chúng thì tôi sẽ như thế nào nữa. Chắc khủng hoảng trầm trọng mất. Và cũng nhờ có nó cho dù nằm 1 chỗ thì tôi vẫn có thể cập nhật và học hỏi khá nhiều từ internet điều mà khi còn khoẻ mạnh tôi không bao giờ biết được thậm trí là quan tâm tới nó nữa. Cứ cái gì không biết là lại hỏi anh google. Công nhận là có Internet có khác, thế giới dường như nhỏ bé lại như 1 thế giới phẳng. Đến thằng em trai tôi nó còn bảo ông này tài thật, nằm nhà mà cái gì cũng biết. Ô hay, tôi có 2 thằng bạn thân là Internet và google mà nên cái gì chả biết, không biết thì hỏi chúng nó là ra hết. Cả một bầu trời kiến thức, bách khoa toàn thư là đây chứ đâu.
Còn riêng về thuốc thì giai đoạn này ngoài các loại thuốc lấy của các ông lang bà thày thì tôi còn uống kèm các thể loại nào là nấm, tam thất noi kia rất nhiều loại mà tôi không thể nào mà nhớ hết được. Đến mức độ mà mô hôi của tôi chỉ có mùi thuốc lá các kiểu các thể loại. Còn xa xỉ thì có sừng tê giác nữa. Nhà tôi mua cũng có và bạn của mẹ tôi cho cũng có. Đến thời điểm hiện tại thì tôi cũng xơi hết tầm gần 1 kg sừng tế giác mà với giá như nhà tôi mua đc là 5000k USD/100g nhé. Đấy là chỗ quen biết còn giá chỗ nào khác thì tôi không biết. Và từ thực tiễn bản thân tôi thì kết luận 1 điều là không kết quá với bệnh nhân ung thư. Chỉ tổ phí tiền mà thôi. Duy nhất có 1 cái tác dụng là tôi thấy và cảm nhận được là uống cái đấy vào thì uống rượu khoẻ vô đôi. Uống trước khi uống rượu thì uống không biết say còn nếu mà đang say mài uống vào tỉnh luôn. Cái này thì là thật còn các tác dụng khác như người ta đồn đoán thì bản thân tôi tuyệt nhiên không thấy có tác dụng. Kể cả vấn đề cải thiện sinh lý. Vậy nên đùng ai phí tiền cho nó nhé! Để tiền làm việc khác có ý nghĩa hơn mọi người ạ.
Nếu dính phải em, em kiên quyết nói không ạ