Mong cụ lạc quan và vững tin để chiến thắng !
Nhà cháu cám ơn Cụ đã đồng hành và chia sẻ!Cụ thật kiên cường và mạnh mẽ! Cầu mong cụ sớm khỏe mạnh!
Em thấy cụ đánh máy khó khăn, chi bằng có thể chia sẻ qua file ghi âm, em sẽ thu xếp thời gian gõ hầu cụ ít nhất được 1 tuần 1 lần
Nguyên nhân là sao hả cụ?Chuyện của cụ buồn quá. Chúc cụ nhiều sức khoẻ để chiến đấu với bệnh tật.
E cũng thấy buồn. E cũng đang bị viêm khớp háng Cụ ạ. Bác sĩ viện ĐH Y bảo phải mổ thay khớp háng mà E thấy sợ chưa dám đi khám lại từ cuối năm 2014 cụ ạ. E vẫn đi lại được nhưng bên chân bị đau của E yếu lắm, ko vận động mạnh được.
Của E hay của cụ thớt hả cụ? Còn của E thì thấy cái này cũng nhiều người bị phết. Do nó tự thoái hoá thôi. Hoặc còn nguyên nhân khác thì E ko biếtNguyên nhân là sao hả cụ?
Cám ơn Cụ đã đồng hành!Đọc qua thì thấy cụ đã đi đúng đường. Nếu ai theo và có chút nghiên cứu về Phập pháp thì đều hiểu các bệnh tật, tai nạn, phiền não mà mỗi con người phải chịu đều do oan gia trái chủ tới đòi. nếu sớm biết đến Phật pháp mà biết cách hóa giải thì sẽ từ nhẹ đến khỏi bệnh, tùy cơ duyên và quyết tâm. Chúc mừng cụ...
Vâng nhà cháu cám ơn Cụ nhiều!Muốn cm mà cuốn vào chuyện của cụ mãi mới đọc hết. Em xin góp chút nhỏ động viên tinh thần cụ thêm vững tin ạ
Thực sự kính phục Cụ, Chúc Cụ luôn vững bước ạVâng nhà cháu cám ơn Cụ nhiều!
Cứ mạnh mẽ tự tin lên cụ nhéVâng nhà cháu cám ơn Cụ nhiều!
Nhà cháu cám ơn CụĐã 5 năm rồi kể từ ngày cụ chủ lập thớt,cụ vẫn bền bỉ chiến đấu chống lại căn bệnh đang hành hạ mình,chúc cụ luôn có 1 tinh thần thoải mái để tiếp tục chiến đấu.
Cám ơn Cụ đã đồng hành!Thực sự kính phục Cụ, Chúc Cụ luôn vững bước ạ
Cám ơn Cụ nhiều!Em đã, đang, và sẽ luôn nguyện cầu cho tất cả mọi người trong đó có cụ, có em... sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. Đạo phật là đạo của sự thật, là con đường giác ngộ. Không thể dùng ngôn ngữ diễn tả niềm vui của e khi cụ có cơ duyên lớn với đạo phật. Trở về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng thôi cụ. Kiếp này, kiếp sau, và bao nhiêu kiếp sau nữa, tìm được ngọn hải đăng rồi, tìm được con đường rồi, chúng ta đi thôi.
Em cũng đã Phúc Duyên được lên Bảo Tháp, và em cũng đã tận mắt, tự thân trải nghiệm được Pháp lực khi lần đầu hoàn thành 13 vòng nhiễu, chuyển pháp luân ở ThápMến yêu chào cccm. Hôm nay em xin tiếp tục câu chuyện của mình hầu cccm. Mong mọi người tiếp tục đồng hành và chia sẻ với em
Và gia đình trong hành trình gian nan vất vả đi tìm sự sống của em! Yêu mọi người!
Tôi xin kể cho mọi người một chuyện ko biết có phải là cái duyên may mắn của bản thân toi và gia đình hay không nhưng ít nhất là cho đến thời điểm này dù bản thân là người không duy tâm nhưng cũng thấy yên lòng và cảm thấy mình may mắn! Vào khoảng tháng 9 năm 2015 trên Bảo Tháp mạn Đà la Tây Thiên có buổi cúng lễ đặt viên Ngọc xá lợi. Khoá lễ đó kéo dài 3 ngày và có mời Đức Pháp vương Drupa ở Nepan sang để chủ trì và đặt viên ngọc Xá lợi khánh thành Bảo tháp. Lại nói về Đức pháp Vương thì thế này, bên Thiên chúa giáo có đức giáo hoàng thì Phật giáo có Đức pháp vương Drupa. Thế mới thấy là cái duyên của bản thân tôi và gia đình tôi lớn như thế nào! Năm đó tôi và gia đình lên đó cùng pháp hội 3 ngày tham dự khoá lễ mặc dù thời điểm đó tôi rất yếu, không ngồi được chỉ nằm thôi. Mỗi buổi khoá lễ nghe đọc kinh, cầu nguyện là 1 cục hình đối với tôi, tôi chỉ có thể nằm và nghe thôi! Mà chỗ nằm có được tử tế gì cho cam! Cả khán đài được căng bạt ngoài trời, trải tấm bạt ra nên đất đá lổn nhổn ngay đến người bình thường còn khó chịu chứ đừng nói là bản thân tôi! Thời tiết thì nắng nóng oi bức mà chỉ có vài cái quạt công nghiệp khổng thể đáp ứng đủ cho khoảng hơn 10 nghìn con nhang đệ tử tham dự khoá lễ! Vất vả là thế nhưng bản thân tự nhủ cố gắng và cả gia đình tôi cũng vậy! Ngay đến con gái tôi thời điểm đó mới 10 tuổi nhưng cháu cũng ko kêu ca phàn nàn gì và rất thành tâm và nghiêm túc tham dự khoá lễ! Sau 3 ngày tham dự khoá lễ đến ngày thứ 3 của buổi lễ thì Đức pháp vương về thảng pháp hội từ sân bay! Đưa đón Pháp vương hoành tráng không khác gì nguyên thủ quốc gia cả nhà ạ!
Không nghe đâu có ông thày xem cho mẹ tôi và bảo mẹ tôi rằng nếu như tôi tham dự khoá lế đó thì có cơ may và kéo dài được thêm sự sống, còn nếu mà chỉ cần được Đức pháp vương chạm vào người thôi thì tôi còn sống và điều đó là cực khó không khác gì nhiệm vụ bất khả thì. Nhưng với niềm tin mãnh liệt mẹ tôi vẫn quyết tâm phải đưa tôi đi bằng được và hi vọng dù là nhỏ bé, mong manh là tôi sẽ đc sống thêm ngày nào hay ngày đó. Sau này và cho đến tận bây giờ mẹ tôi và gia đình tôi vẫn còn chưa tin vào sự may mắn mà tôi có được! Suốt thời gian mẹ tôi đã đi tìm và liên hệ gặp được sư thầy trụ chì để xin cho tôi được lại gần khán đài nơi Đức pháp vương làm lễ với hi vọng mong manh là sẽ được Đức Pháp vương chạm tay vào người tôi. Ngay đến cả con gái tôi cũng chắp tay cầu khẩn Sư trụ chì chiếu cố cho tôi và được sự đồng ý của Sư trụ chì tôi được gia đình dìu đưa lên nằm gần khán đài nơi Đức pháp vương làm lễ. Cũng thật may mắn là xung quanh khán đài có rất nhiều các con nhang, đệ tử mỗi người một hoàn cảnh, bệnh tật khác nhau nhưng không biết vì cơ duyên nào mà khi tôi được đưa đến đấy mọi người đã nhường cho tôi và gia đình 1 chỗ ngay gần nơi Đức pháp vương làm lễ. Đó thật sự là may mắn của tôi và gia đình tôi! Đến cuối ngày thứ 3 của buổi lễ sau khi đặt viên ngọc xá lợi khánh thành Bảo tháp và chuẩn bị về thì sư Thày trụ chì đã lên trao đổi với Pháp vương về trường hợp của tôi! Sau khoảng vài phút trao đổi ( đương nhiên là bằng tiếng Phạn) thì Đức Pháp vương tiến về phía tôi! Lúc đó không gian xung quanh dường như tĩnh lặng, cả khán phòng với từng ấy con người im lặng tịnh không có một âm thanh nào ngoài tiếng quạt của mấy cái quạt công nghiệp! Bản thân tôi thì lúc đó thật sự không thế tin được điều đang xảy ra vời mình đặc biệt tôi lại là là người không tin và tín vào những vấn đề tâm linh cho lắm. Còn mẹ tôi thì khỏi phải nói, bà như chết lặng đi không nói lên lời và chỉ khóc trước những diễn biến thật sự bất ngờ đến với tôi và gia đình tôi. Bac run rảy, quýnh quáng và cũng may còn nhớ và kịp chụp vội vàng được 1 bức ảnh sau này về nhà bà đã cho rửa ra và treo lên. Khi Đức pháp vương đi xuống chỗ tôi ngài đưa tay xoa đầu tôi và khấn cầu nguyện cho tôi, sau đó ngài lấy 1 cái khăn quàng lên cổ tôi và thắt lại rồi khấn gia trì thêm 1 lần nữa! Sau khi xong việc ngài đứng lên đi thẳng 1 mạch ra. Xe ô tô và đi thẳng không hề dừng hay quay lại làm cho bất kỳ 1 ai dừ khi đó có rất nhiều con nhang đệ tử cũng xếp hàng đợi và hi vọng được ngài gia trí! Đó ko biết có phải là cái duyên tiền định và là cái sự may mắn đối với bản thân tôi và gia đình tôi hay không nhưng thật sự ngay bản thân tôi cũng không tin là đó là sự thật. Tôi thật sự thấy mình quá may mắn và luôn thầm cám ơn về điều đó. Mẹ tôi thì khỏi nói, cho đến tận bây giờ khi gặp bất kỳ ai lần đầu mà nói về chuyện của tôi thì trong câu chuyện của bà luôn có câu chuyện này làm chủ đạo và bà luôn tự hào về điều đó. Cái việc mà tưởng chừng như bất khả thì vậy mà bà đã làm được cho tôi!
Thế đấy, ai ở vào hoàn cảnh của tôi, có đi lễ chùa nhiều thì mới hiểu đc cái sự tín và tin vào tâm linh của rất rất nhiều người trong đó có mẹ tôi. Trong suốt những năm qua tôi và giâ đình đã đi lễ ở hầu hết các chùa ở miền bắc chỉ cần ai nói, chỉ bảo là lình nghiệm, là tốt là mẹ lại động viên cả nhà lên đường hành hương mà nhiêu lần tôi vẫn trêu mẹ là đi hành xác! Vì đơn giản là với tôi việc di chuyển đi lại đối với tôi là 1 khó khăn, cực hình. Khi nào khoẻ khoẻ chút thì còn chống nạng tự đi được còn không thì phải có người xốc nách 2 bên dìu đi. Tôi bị ở ổ xương khớp háng và phần mông chỗ nghành ngồi nên ko thế ngồi xe lăn được. Đấy mới là vấn đề oái oăm của tôi. Tôi chỉ có thế nằm mà thôi. Vậy nên việc di chuyển với tôi là cả một vấn đề rất lớn.
Con riềng về cái sự tín và tin vào tâm linh thì đúng thật sự là khi con người ta hết hi vọng vào thực tế y học, vào bệnh viện, vào bác sỹ...thì khí đó chỉ còn biết bấu víu, đặt lòng tìn vào tâm linh với hi vọng cho dù là nhỏ nhất hàng mong phép màu nào đó có thế giải toả cho niềm tin thôi. Đây cũng là mặt trái là cơ hội cho 1 bộ phận không nhỏ nhóm người lợi dụng vào đó để buôn thần bán thánh kiếm tiền từ các con nhang, đệ tử kiểu như mẹ tôi! Mẹ tôi chỉ là 1 ví dụ rất rất nhở mà thôi. Tôi cũng đã từng chứng kiến 1 bà sau khi trao đổi với sư trụ chì đã bảo lái xe ra xe ô tô xách vào 1 tỷ tiền mặt trao cho sư trụ trì để làm cúng giọt dầu, làm lễ. Bây giờ hầu hết các chùa trên đấy nước Việt Nam này đề cổ phần hoá kinh doanh dịch vụ hết. Đi lễ chùa bây giờ chỉ cần 1 cuộc điện thoại là đâu vào đó hết. Lên đến nơi có người đón, sắp xếp để xe, bố trí đưa người vào, lễ lạt thì khỏi phải nói. Tuỳ vào túi tiền của con nhang đệ tử giá nào cũng có. Các con nhang đệ tử chỉ cần xuống tiền là xong còn mọi việc có người lo hết. Mà kinh doanh cái mảng này thì chả ai kiểm soát được cà chả ai thu thuế được mọi người nhỉ. Thế nên mới có rất rất nhiều đại gia nhảy vào kinh doanh cái mảng này tiêu biểu như anh Trường Tràng An Ninh bình...và rất nhiều đại gia nghìn tỷ khác.
Chúc cụ nhanh bình phục và gặp nhiều may mắn!Thật sự nhà cháu rất biết ơn và cảm động trước tình cảm của mọi người đã dành cho nhà cháu. Hôm nay nhà cháu tiếp tục hầu chuyện cccm trong HÀNH TRÌNH ĐI TÌM SỰ SỐNG của nhà cháu. Mong cccm tiếp tục đồng hành và chia sẻ!
Rồi, đấy và vài ví dụ về tâm linh mà tôi xin kể cho mọi người biết. Còn nhiều và rất nhiều nữa tôi sẽ lồng ghép trong câu chuyện của tôi cho mọi người nghe. Và hiểu được cái sự gian nan, vất vả và tốn kém của tôi và gia đình tôi trong suốt quá trình đi chữa bệnh cho tôi trong mấy năm qua. Nói thật không giấu gì mọi người là trong suốt thời gian đó riêng số tiền cúng lễ, giải quyết vấn đề tâm linh tiêu tốn của mẹ và gia đình tôi cũng vài củ to đấy mọi người ạ. Cũng may là thời gian này mẹ tôi và gia đình tôi cũng có nguồn thu nhập tạm gọi là ổn định từ thương hiệu riêng đã được khẳng định của gia đình tôi trên thị trường chú nếu ko thì ko biết bấu víu vào đâu. Thế mới biết lòng mẹ bao là đến nhường nào mỏi người nhỉ.
Con riêng về việc tìm thày thuốc chữa bệnh cho tôi cũng là cả 1 quá trình dài, gian nan và vất vả và cũng nhiều chuyện li kỳ đáng để kể cho mọi người nghe.
Vào khoảng tháng 9/2014 sau khi khám cà chiếu chụp các kiểu ở viện K Hai Bà Trưng thì quyết định mổ sinh thiết để lấy mẫu làm xét nghiệm lần cuối trước khi kết luận về tình trạng bệnh tình của tôi. Thời điểm đó cũng nhờ A Thái phó khoa ngoại ở bv K một người anh mà tôi quen biết trong 1 diễn đàn giúp đỡ nên bất kỳ mọi việc, mọi vấn đề được giải quyết rất nhanh chóng và thuận tiện cho tôi. Sau 1 ngày làm mọi thủ tục từ hành chính giấy tờ đến lấy mẫu xét nghiệm và các thử tục cần thiết thì 1 ngày sau tôi được mổ sinh thiết lấy mẫu để xét nghiệm bệnh tình của của. Vào thời điểm đó viện K ở Quán Sứ rất đông và quá tải nên việc 4-5 bệnh nhân 1 giường bệnh, phòng 4 giường mà có 12-15 bệnh nhân là chuyện bình thường. Công thêm mỗi bệnh nhân có ít nhất 1 người nhà chăm sóc nữa thì đúng là cả 1 vấn đề nan giải. Đông đúc, chật chội ngột ngạt và khó chịu với cả người bình thường chứ đùng nói là với bệnh nhân nằm viện. Cũng thật may mắn và nhờ mối quan hệ nên tôi cũng được ghép vào ở 1 phòng dịch vụ 2 bệnh nhân 1 giường. Nhưng với tôi thì bệnh nhân cùng giường lại điều trị ngoại trú nên cũng đỡ và nhàn cho tôi và gia đình tôi. Và cũng nói thêm là nhờ vào mối quan hệ nên tôi cũng ko phải chờ đợi lâu để được mổ vì có trường hợp tôi hỏi phải nằm ở đó chờ mổ cũng đã 15 ngày. Thế mới thấy điều tình trạng quá tải và bất cập trong phần lớn các bệnh viện ở mình thời điểm đó. Cho đến bây giờ (5-6 năm sau này) cũng đã được cải thiện rất nhiều. Mấy ngày đợi mổ mọi người trong gia đình tôi ai cũng số ruột, bồn chồn và lo lăng riêng bản thân tôi thấy bình thường. Hàng ngày cứ nhẩn nha xem phim, đọc báo, lướt fb. Mà nói thấy đến thời điếm đó tôi thấy có lo lắng cũng chả giải quyết vấn đề gì cả nên cố gắng bình thường vừa là tự chấn an tinh thân của chính mình vừa là để động viên mọi người trong gia đinh mình. Hàng ngày nhà tôi nấu cơm ở nhà mang vào tiếp tế cho tôi vì nhà gần, chứ nói thật là cơm ở viện hay các quán ăn gần viện mua vào không thể nào mà ăn được. Ai đã từng nằm viện chắc cũng hiểu điều đó. Đến thời điểm bây giờ tôi thấy nhiều bệnh viện đã cải thiện được điều này đặc biệt là các bệnh viện tư hoặc cổ phần hoá triệt để.
Rồi cũng đến ngày lên thớt. 9h sáng sau khi hoàn thiện nốt vài thủ tục cần thiết tôi được đưa vào phòng mổ. E kíp mổ cho tôi là phó giám đốc bệnh viện trực tiếp mổ. Cái này phải quan hệ đấy, keke. Vào phòng mổ sau màn hỏi han chào hỏi của chị bác sỹ gây mê vui tính dễ thương tôi được chị ấy chích cho 1 mũi vào đốt sống lưng và chỉ khoảng 1 phút sau điều duy nhất khi tỉnh lại tôi nhớ được là cái mũi kim tiêm chị ấy tiêm cho tôi nó thật dài và to. Khi tỉnh dậy hỏi lúc đó đã là 16h rồi. Tôi được gọi người nhà đưa về phòng bệnh nhân nghỉ ngơi. Dư âm của thuốc gây mê vẫn còn nên toàn bộ nửa thân người của tôi hoàn toàn mấy cảm giác và kiểm soát, toàn bộ sinh hoạt hoàn toàn vô thức. Tình trạng đó kéo dài cho đến hết ngày hôm sau mới hết. Vì khối u của tôi nằm ở chỗ hiểm nên vết mổ của tôi khá rộng và sâu nên rất đau. Về phòng nằm tôi không thể tự mình làm bất cứ điều gì cả, mọi sinh hoạt để phải có sự hỗ trợ của người thân trong gia đình. 2 ngày sau tôi có kết quả xét nghiệm sau khi nộp đã nộp 500k phí dịch vụ. Nếu không bình thường thì nộp 200k và đợi khoảng 7 ngày mới có kết quả. Mà cái này mọi người biết đấy cứ nằm thêm ngày nào thì vất vả đủ đường ngày đấy. Mà không phải ai cũng đc, phải có thêm tý quan hệ mới được vì tỷ lệ cung cầu quá chênh lệch. Sau khi có kết quả xét nghiệm và vài lần hội chuẩn tôi đã có được kết luận chính thức. Rồi tôi chính thức bị K xương và trường hợp của tôi lại ở chỗ hiểm khá hiếm và đặc biệt so với các người khác. Chính điều này sau này mang lại cho tôi khá nhiều rắc rối vì cái sự đặc biệt này.
Sau nhiều lần hội chuẩn và trao đổi với gia đình tôi được chỉ định là mổ tháo bỏ chân từ khớp háng trở xuống để lấy khối u lúc này đã bắt đầu xâm lấn. Hoặc về nhà tự tìm thầy thuốc tự điều trị. Một không khí nặng nề bao trùm khắp các thành viên trong gia đình tôi sau khi có kết quả và kết luận của bác sỹ. Rồi nào thì cũng họp gia đinh, tranh cãi nảy lữa giận dỗi các kiểu gia đình tôi quyết định là rồng rắn nhau về tìm thày thuốc Nam, Bắc, Đông Tây y các kiểu để chữa! Không biết có phải là quyết định sai lầm của tôi và gia đình hay không nữa nhưng cho đến hiện nay ở thời điểm này khi mà muốn mổ dù là cắt bỏ cái chân đi cũng đều không thế thực hiện được vì nó phát triển quá to rồi.
Trở về nhà suốt 1 tuần liền cà nhà tôi gần như tĩnh lặng gần như không ai nối với ai gì cả. Mọi người trong gia đình chỉ trao đổi với nhau khi có việc gì thật sự cần thiết mà thôi. Ai cũng có nỗi niềm và suy nghĩ của riêng mình và nói chung giai đoạn này thật sự khủng hoảng đối với bản thân tôi và gia đình tôi. Riêng tôi thì khỏi phải nói. Bao nhiêu suy nghĩ, trăn trở cứ lẫn lộn luẩn quần trong đầu. Tôi phải làm gì đây. Mới gần 40 tuổi đầu cái tuổi xung mãn nhất của con người vậy mà nhận bản án tử hình ko chính thức treo lơ lửng trên đầu. Biết bao nhiêu dự định còn dang giang dở, con gai thì còn bé. Sống bằng này tuổi đầu được gia đình nuôi dạy cho ăn học đàng hoàng tử tế đé giờ chưa giúp đỡ được gia đình ngày nào vậy mà. Nghĩ chỉ thấy thương mẹ. Gần 70 tuổi đầu giờ bà vẫn phải vất vả tốn kém lo lắng vì tôi. Tôi biết bà không khóc và luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng rất đau khổ và thương tôi. Tôi phải làm sao đây. Đôi khi nằm nghĩ sao ông trời lại bất công với tôi, với mẹ và gia đình tôi như vậy. Thời gian đối với tôi lúc này thật dài và trôi thật chậm, thật chậm!
Suốt khoảng 1 tuần không khí nặng nề ngột ngạt bao trùm trong gia đình tôi với những suy tư ngổn ngang của mỗi người rồi cũng nhẹ bớt. Có vẻ như mọi người đã dần quen với cái cảm giác đó và bắt đầu lấy lại được nhịp sống bình thường vốn có hàng ngày của mỗi người. Sau 1 thời gian gia đình tôi họp và xác định là chấp nhật sự thật, đối diện và chiến đấu với nó. Đương nhiên nhân vật chính là tôi và có sự đồng hành của mọi thành viên trong gia đình tôi. Bản thân tôi thì khỏi phải nói. Dù có ngổn ngang trăn trở suy nghĩ vá sợ hãi thế nào đi nữa thì cũng phải chấp nhận 1 điều hiển nhiên rằng tôi phải chấp nhận sự thật và đương đầu lạc quan chiến đấu đến mức còn có thể. Không thể buông xuôi và làm nản chí mọi người được. Mẹ và gia đình quyết định và thống nhất còn nước còn tát, còn người còn của cho dù có phải bán hết tất cả để tìm thày tìm thuốc chữa bệnh cho tôi. Đấy, cá chuối đắm đuối vì con là thế đấy mọi người ạ.
Rồi xong, họp gia đình, thống nhất, ra nghị quyết cá kiểu cả nhà tôi bắt đầu bước vào chiến dịch tìm thày, tìm thuốc chữa bệnh cho tôi. Bằng mọi kênh thông tin chỉ cần bất cứ ai hay nguồn nào từ báo chí, internet...nói ở đâu có thày nào, thuốc nào là nhà tôi lại khăn gói lên đường. Khỏi phải nói thời điểm đó thuốc nam, thuốc bắc... với tôi đơn vị tính bằng bao tải. Không 1 ông thày lang nào ở Miền bắc này mà tôi chưa đi thăm khám và mua thuốc. Cho đến tận bây giờ trong nhà tôi vẫn còn gần chục bao tải thuốc lá các kiểu. Về vấn đề thăm khám, mua thuốc và mời thày tôi sẽ dần đần kể cho mọi người nghe ví dụ thôi vì quá nhiều tôi không thể nhớ và kể hết được.
Thời điểm này sau khi mổ sinh thiết đụng dao kéo vào khôi u bắt đầu phát triển dần gây khó khăn cho việc di chuyển đi lại của tôi. Tôi khổng thể ngồi lâu được nữa (chỉ khoảng 30’) nên mọi vấn đề đối với tôi là 1 cực hình. Những con đau vật vã bắt đầu ngày 1 nhiều và nó hành tôi cả ngày lẫn đêm. Không những đau mà nó luôn có cảm giác buồn buồn, nhức mỏi, khó chịu như ròi bò trong xương, trong tuỷ làm cho tôi khó chịu. Nói thật cái cảm giác đó thật khó diễn tả và làm cho con người, tính tình thay đổi rất nhiều. Nếu không nói là bẩn tính. Cũng may là mọi người trong gia đình tôi hiểu đc và thông cảm cho tôi rất nhiều nếu khống thì mấy cái chuyện cãi nhau, giận dỗi là thường xuyên xảy ra. Ai mà cứ bị đau răng thì sẽ hiểu cảm giác đó nó như thế nào dù rằng đau răng nó chỉ là quá nhẹ nhàng so với những gì mà tôi trải qua. Giấc ngủ đối với tôi lúc này thật sự vô giá. Tôi gần như ko ngủ được hàng đêm bởi những con đau hành hạ vật vã. Nhiều lúc nằm rên rỉ khóc vật vã cả đêm mà ko dám nói với ai vì sợ mọi người lo lắng mệt mỏi thêm. Cơ thể tôi bắt đầu xuống sức, suy kiệt vì không ngủ được và không ăn được vì ảnh hưởng, tác dụng phụ của thuốc giảm đau mà tôi uống hàng ngày. Tôi uống nhiều thuốc giảm đau liều cao, loại đặc trị dành cho ung thư xương nên nó tàn phá cái dạ dày của tôi. Có thời điểm nó làm cho tôi mất đi vị giác, ăn bất cứ gì vào là nôn, sợ mùi. Có nhiều hôm ngửi mùi thức ăn còn nôn. Cộng với vị đắng và khó chịu của các loại thuốc lá mà tôi uống hàng ngày. Vậy mà vẫn phải cố gắng nhắm mắt nhắm mũi cố gắng nuốt để có sức uống thuốc chiến đấu với bệnh tật. Có thời điểm suốt 1 thời gian dài tôi chỉ có húp cháo loãng và các loại rau củ quả xay nhuyễn sinh tố để húp. Nhiều khi uống vào xong nôn ra hết lại làm mẻ khác để uống. Hix giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình. Giai đoạn này từ một người có cơ địa khoẻ mạnh (tôi cao 1m72 nặng 74kg) tụt xuống còn 50kg chỉ còn da bọc xương. Cơ thể tôi suy kiệt thở ko ra hơi. Cũng nói để mọi người biết rằng thời điểm đó tôi đã 37 tuổi nhưng vẫn còn đủ sức khoẻ đá bóng sân cỏ 11 người và đá đủ 90’ như người 20-30 tuổi. Từ bé đến lớn tôi không hề biết ốm vặt bao giờ. Vấn đế dinh dưỡng và ăn uống đối với bệnh nhân ung thư cũng là cả 1 vấn đề nan giải cần bàn ở đây và nó cũng tuy vào cơ địa của mỗi người. Tôi không biết người khác thế nào nhưng với tôi thì luôn đòi hỏi nguồn năng lượng và dinh dưỡng rất cao. Thời gian đầu tiên tôi cũng ăn kiêng các kiểu, chỉ ăn rau củ quả đồ lành, kiêng thịt đỏ và các loại thức ăn mà phần đa số các bệnh nhân ung thư thường kiêng. Cơ thể tôi bắt đầu suy yếu, tôi luôn chóng mặt, mệt mỏi và tụt cân nhanh chóng. Nhiều khi tự mình muốn ngồi dậy mà không được. Với người khác thì tôi không biết s nào nhưng từ thực tiễn bản thân tôi thì đó là một sai lầm rất lớn. Khi cơ thể bản không đc cung cấp đủ lượng đạm và protein cần thiết thì có thể bạn sẽ suy kiệt rất nhanh và không có sức để chiến đấu với bệnh tật. Tôi đã chứng kiến rất rất nhiều người cũng vì ăn kiêng theo phương pháp nọ kia và cuối cùng suy kiệt bị bệnh tật đánh gục vì sức khoẻ suy kiệt trc khi chết vì bệnh. Bản thân tôi khi mới bị cũng thừ ăn kiêng theo 1 vài phương pháp như Thực dưỡng và suy kiệt và suýt về với ông bà. Ví dụ như phương pháp thực dưỡng được khá nhiều người chia sẻ là chỉ ăn gạo nứt, muối mè...uống nước mật ong chanh. Tôi cũng thử được 10 ngày. Cơ thể tôi bắt đầu suy kiệt, hạ đường huyết, tụt canxi và ngất khá nhiều lần. Chân tay lúc nào cũng run lẩy bẩy và ko thể đứng vững được. Một ví dụ tiêu biểu là anh Trần Lập ban nhạc Bức tường một người bạn của tôi. Sau khi mổ cắt bỏ khối u trực tràng thì a vào Chùa Long Vân ở Long Thành Đồng Nai (khá nổi tiếng với bệnh nhân Ung thư) để chữa bệnh bằng phương pháp thực dưỡng này và kết quả là a suy sụp và đi rất nhanh. Bản thân tôi sau vài lần ngất lên ngất xuống tôi đã từ bỏ không ăn kiêng nữa mà ăn uống trở lại bình thường, tất nhiên là ăn đồ lành thôi còn các loại thịt đỏ và có hàm lượng đạm, protein cao thì hạn chế chỉ ăn vừa đủ đáp ứng của cơ thể thôi. Còn các loại đồ ăn lạnh như, rắn, ba ba, và thịt trâu thì kiêng vì nó không tốt. Một sai lầm rất lớn với phần đa bệnh nhân ung thư là kiêng tuyệt đối thịt bò. Với tôi đó là 1 sai lầm rất lớn. Vì thịt bò cung cấp cho có thể đạm và sắt để tái sản sinh máu và hồng cầu, đó là nguồn năng lượng giúp cơ thể khoẻ mạnh có sức để chiến đấu. Tất nhiên là không thể lạm dụng vào nó. Chỉ ăn ở mức độ vừa đủ. Tóm lại là nếu cơ thể bạn suy kiệt không có sức thì sẽ không thể chiến đấu với bệnh được. Đấy là thực tiễn đối với bản thân tôi và cho đến bây giờ ơn trời tôi vẫn còn đủ sức khoẻ để chiến đấu với nó và nằm đây viết và chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. Còn nếu mà ăn uống theo phương pháp thực dưỡng thì không biết là tôi đang lạc trôi ở đâu nữa. Từ thực tiễn bản thân tôi về chế đồ ăn uống thì như thế này. Đối với bệnh nhân Ung thư điều cần thiết là ăn uống đủ chất để có sức khoẻ mới có thể chiến đấu được với nó. Không biết người khác cảm nhận thế nào nhưng bản thân tôi thì cảm nhận rất rõ được sự đòi hỏi nguồn năng lượng dinh dưỡng của tế bào ung thư trong cơ thể. Cứ khi nào mà tôi chỉ cần ăn uống muộn hoặc không đủ chất thì nó bắt đầu vật vã hành hạ cơ thể bằng những cơn đau, cơn vật vã. Rồi thì nào tụt canxi, hạ đường huyết, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân run lẩy bẩy và đã có lần tôi bị ngất rồi. Nhưng hàng ngày nếu như ăn uống và cung cấp đủ dinh dưỡng thì không hề bị. Thế cho nên tôi ăn rất khoẻ, thậm trí còn ăn khoẻ hơn người bình thường. Chỉ có điều là tôi ăn không theo giờ giấc cố định nào. Tôi ăn bất ký lúc nào khi cơ thể lên cơn đói đó là lúc cơ thể đòi hỏi cung cấp năng lượng. Tôi đảm bảo và dán cá với mọi người là bất kỳ ai mà nói bị ung thư thì ăn kiêng tuyệt đối mà trụ được lâu thì đó là sai lầm. Khi đó thì suy kiệt vì thiếu năng lượng và dinh dưỡng và tèo trước khi bị tàn phá bởi tế bào ung thư. Tin tôi đi, khi nó đói nó sẽ lây lan rất nhanh và tàn phá cơ thể của bạn để tìm nguồn năng lượng dinh dưỡng cho nó. Còn đối với hoa trị và xạ trị thì lại càng phải ăn uống và cung cấp năng lượng cho cơ thể thật nhiều vì đơn giản tế bào ung thư nó cũng như hệ miễn dịch của cơ thể vậy, khi đưa hoá chất vào cơ thể đồng nghĩa là cũng tiêu diệt hệ miễn dịch của cơ thể bạn. Khi đó nếu cơ thể của bạn không khoẻ mạnh, ko có nguồn năng lượng, dinh dưỡng thì đương nhiên là rất yếu và suy kiệt rất nhanh đồng nghĩa là quang tèo cũng rất nhanh. Đó là thực tiễn của chính bản thân tôi và tôi dám cá với bất kỳ ai về vấn đề này.
Có bệnh thì không mong cầu khỏi bệnh.Đọc qua thì thấy cụ đã đi đúng đường. Nếu ai theo và có chút nghiên cứu về Phập pháp thì đều hiểu các bệnh tật, tai nạn, phiền não mà mỗi con người phải chịu đều do oan gia trái chủ tới đòi. nếu sớm biết đến Phật pháp mà biết cách hóa giải thì sẽ từ nhẹ đến khỏi bệnh, tùy cơ duyên và quyết tâm. Chúc mừng cụ...
Cám ơn Cụ đã đồng hành với nhà cháu!Chúc cụ nhanh bình phục và gặp nhiều may mắn!
Cám ơn Cụ đã đồng hành!Đọc từ đầu đến trang nay thấy cụ vẫn khoẻ và tiếp tục viết. Cụ viết hay lắm, như nhà văn ấy. Chúc cụ khoẻ và tiếp tục chia sẻ niềm vui nỗi buồn cụ nhé.