- Biển số
- OF-177267
- Ngày cấp bằng
- 17/1/13
- Số km
- 1,508
- Động cơ
- 354,613 Mã lực
Chả là trong tối Mùng ba Tết, em và mấy anh bạn ngồi tại nhà một anh bạn Hải quân nhâm nhi chén rượu xuân bàn về sắc màu Hoa Mai vàng. Từ loại Mai vàng đậm, vàng nhạt rồi đến Mai trắng. Chợt có anh làm nghề Kiểm lâm đá đểu một câu: các ông biết mấy loại màu hoa phượng?
Em nhanh nhảu trả lời nào là phượng hồng, phượng đỏ, phượng buồn, phượng hè, phượng vĩ vv...Nhưng anh bạn phán một câu như đinh đóng cột rằng các ông cả đơi chưa bao giờ thấy Phượng tím cả, và muốn thấy thì phải đến tọa độ x,y,z ....sẽ thấy (có cả chữ z các cụ nhé, nó báo là cao độ so với mực mước biển mà!)
Ấm ức và nửa tin, nửa ngờ cộng với men rượu xuân làm cho bọn em ‘phọt” ra một quyết định là sáng mai sẽ đi với một kế hoạch chuẩn bị chớp nhoáng, cho dù khoảng các hơn trăm rưởi cây số. Và thế là chuyến hành trình của em bắt đầu!
Sáng Mùng 4 Tết, khi con ong đang còn chăm chỉ hút mật hoa mai vàng thì bọn em đã thức dậy chuẩn bị cho chuyến hành trình.
Điểm xuất phát là thành phố Nha Trang vẫn còn đang quyện sắc xuân trên những biểu ngữ, khẩu hiệu đường phố, và tất nhiên các cụ chắc cũng đã đoán ra được hướng hành trình là thành phố... Đà Lạt.
Cho dù ngày tết nhưng hàng quán ăn sáng vẫn mở cửa tấp nập. Bọn em tấp vội vào một quán trong dãy phố đường ra ngoại thành làm một bữa lót dạ với sản phẩm truyền thống thuần Việt, đó là Bánh ướt – Chả giò.
Ấm bụng bọn em tiếp tục lên đường. Đường Nha Trang – Đà Lạt mới làm được mấy năm nay, phẳng, đẹp và khá là vắng.
Thi thoảng gặp vài tốp “Anh hùng Thôn” phi xe máy chả cần mũ bảo hiểm, vừa đi vừa đùa nghịch. Trêu cả đoàn xe em dù là đang đi ngược chiều.
Con đường bắt đầu dốc và hun hút
Thi thoảng mới gặp một tốp đồng hành. Có lẽ là em đi ngày Mùng 4 là ngày xấu nên mọi người ít dám liều xuất hành thử nghiệm đường đèo dốc
Điểm dừng chân đầu tiên là ở cao độ z khoảng 1.500m so với mực nước biển, giữa địa phận giao giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.
Có một trạm Kiểm lâm ở giữa em chả hiểu trạm này thuộc tỉnh nào, tò mò nhưng thấy có lực lượng bảo vệ hùng hậu đang phơi nắng, liếm láp lại sợ nên chả hỏi
Bên cạnh có tấm Pano bê tông cốt thép nhìn cũ mèm như thời bao cấp nhưng lại có những câu tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên thật ấn tượng: “Không để lại gì ngoài dấu chân; Không ấy gì ngoài những tấm ảnh; Không giết gì ngoài thời gian”
Còn tiếp nhưng em phải đi công viêc tí nữa mới quay lại được ạ
Em nhanh nhảu trả lời nào là phượng hồng, phượng đỏ, phượng buồn, phượng hè, phượng vĩ vv...Nhưng anh bạn phán một câu như đinh đóng cột rằng các ông cả đơi chưa bao giờ thấy Phượng tím cả, và muốn thấy thì phải đến tọa độ x,y,z ....sẽ thấy (có cả chữ z các cụ nhé, nó báo là cao độ so với mực mước biển mà!)
Ấm ức và nửa tin, nửa ngờ cộng với men rượu xuân làm cho bọn em ‘phọt” ra một quyết định là sáng mai sẽ đi với một kế hoạch chuẩn bị chớp nhoáng, cho dù khoảng các hơn trăm rưởi cây số. Và thế là chuyến hành trình của em bắt đầu!
Sáng Mùng 4 Tết, khi con ong đang còn chăm chỉ hút mật hoa mai vàng thì bọn em đã thức dậy chuẩn bị cho chuyến hành trình.
Điểm xuất phát là thành phố Nha Trang vẫn còn đang quyện sắc xuân trên những biểu ngữ, khẩu hiệu đường phố, và tất nhiên các cụ chắc cũng đã đoán ra được hướng hành trình là thành phố... Đà Lạt.
Cho dù ngày tết nhưng hàng quán ăn sáng vẫn mở cửa tấp nập. Bọn em tấp vội vào một quán trong dãy phố đường ra ngoại thành làm một bữa lót dạ với sản phẩm truyền thống thuần Việt, đó là Bánh ướt – Chả giò.
Ấm bụng bọn em tiếp tục lên đường. Đường Nha Trang – Đà Lạt mới làm được mấy năm nay, phẳng, đẹp và khá là vắng.
Thi thoảng gặp vài tốp “Anh hùng Thôn” phi xe máy chả cần mũ bảo hiểm, vừa đi vừa đùa nghịch. Trêu cả đoàn xe em dù là đang đi ngược chiều.
Con đường bắt đầu dốc và hun hút
Thi thoảng mới gặp một tốp đồng hành. Có lẽ là em đi ngày Mùng 4 là ngày xấu nên mọi người ít dám liều xuất hành thử nghiệm đường đèo dốc
Điểm dừng chân đầu tiên là ở cao độ z khoảng 1.500m so với mực nước biển, giữa địa phận giao giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.
Có một trạm Kiểm lâm ở giữa em chả hiểu trạm này thuộc tỉnh nào, tò mò nhưng thấy có lực lượng bảo vệ hùng hậu đang phơi nắng, liếm láp lại sợ nên chả hỏi
Bên cạnh có tấm Pano bê tông cốt thép nhìn cũ mèm như thời bao cấp nhưng lại có những câu tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên thật ấn tượng: “Không để lại gì ngoài dấu chân; Không ấy gì ngoài những tấm ảnh; Không giết gì ngoài thời gian”
Còn tiếp nhưng em phải đi công viêc tí nữa mới quay lại được ạ
Chỉnh sửa cuối: