Lính hải quân đấy. Cậu này chắc tốn gái phải biết
Trước Em có ở daklak khoảng hơn 2 năm nhưng giờ xuống núi rồi Cụ. Em tầu ngầm theo cụ từ thớt đi Châu Phi ạ. Chúc cụ sức khoẻ để có thêm nhiều thớt hay nữa nhé.Cụ ở Đắc lắc ạ? Đi cùng chuyến với em có đồng chí bí thư tỉnh đoàn và bí thư thị xã Buôn Hồ ở cùng phòng em
Xúc động quá.
- Biết nếu từ chối thì sẽ là làm tổn thương họ, mỗi cô cháu nhặt mấy cái vỏ ốc mà giá trị của nó còn hơn cả kim cương. E lục ba lô tặng mấy bạn ấy thẻ điện thoại thì cả hai đều từ chối và nói: lính bọn em ko được dùng điện thoại, chỉ các sĩ quan mới được dùng thôi nên thẻ điện thoại không sử dụng gì. Cô Trúc Chi hỏi: cô có thể giúp gì được hai cháu? hay giờ cô cho hai cháu lấy điện thoại của cô gọi về cho gia đình nhé? Cả hai ngần ngừ rồi nói: chúng cháu không được phép ạ, gọi điện về nhà thì cũng phải có chỉ huy ở bên. E bảo: cứ gọi đi, có gì a và cô sẽ nói giúp chỉ huy cho. Lại ngần ngừ môt lát rồi cậu lính người Diễn Châu - Nghệ An rụt rè nói: "hay cô ghi lại số điện thoại của mẹ cháu, lát nữa cô gọi cho mẹ cháu nói với mẹ cháu rằng đã gặp cháu, nhìn thấy cháu như thế nào và nhắn với mẹ cháu là cháu vẫn khỏe, hoàn thành tốt và luôn là con trai của mẹ". E đã phải kéo tay cô Trúc Chi đứng lên và bảo: cô ơi cô cháu mình đi đi, không cháu khóc thành tiếng ở đây mất. Chắc chắn cô đã gọi cho mẹ người lính ấy rồi, phải không cô Trúc Chi?? Những người lính đáng tuổi em, tuổi con của em đã dạy cho em biết bao điều: nghị lực, bản lĩnh, tính kỷ luật và lòng hiếu thảo. Nói như Lầm , em thấy mình thật nhỏ mọn.
Sinh nhật OF nick cụ 10n thế này nhẽ ra phải đi Au đì rồi chứ, sao vưỡn đạp xe lóc cóc dư lày?Xúc động quá.
Hì, rèn luyện, phấn đấu kém mà mợ.Sinh nhật OF nick cụ 10n thế này nhẽ ra phải đi Au đì rồi chứ, sao vưỡn đạp xe lóc cóc dư lày?