Cảm nhận của cá nhân em thôi anh ạ,lính đảo cái gì cũng thiếu nên bất cứ cái gì từ đất liền ra cũng quí và anh em rất trân trọng. Đọc thớt của anh nhiều lần em rớt nước mắt không phải chỉ bởi sự gian khổ,chân thành,kiên trung của lính đảo mà còn là vì tình cảm của anh cho Đảo nên em mới nói.Em cũng đã từng nhập ngũ,ngày Mẹ em chuẩn bị lên thăm có viết thư hỏi thiếu gì không con?Chẳng thiếu gì,Mẹ làm cho con ít muối lạc thôi.
Hehe,6 thằng một mâm xúc thêm muối lạc ăn cơm cười nhăn nhở còn Mẹ em cũng cười nhưng nước mắt rơi...Hình ảnh một sếp ngân hàng chân đi rép rọ,quần sắn móng lợn hai tay xách hai can cà pháo muối bước lên cầu tàu trong ráng chiều bầm đỏ có sức biểu cảm lắm ợ