Cảm ơn cụ chủ và CCCM ạ!!!
Nhà cháu đã định đọc hết rồi mới phọt cảm xúc của mình, nhưng đến đoạn này thì không chịu được nữa. Quả thật lính đảo còn thiếu rất nhiều thứ nhưng không bao giờ thấy thiếu nụ cười, mà họ cười như .. chẳng thiếu gì vậy !
người sĩ quan này đã ở đảo 6 năm nhưng nụ cười của anh vẫn đầy sự lạc quan
Hay. Nhà cháu lặn đến đoạn này phải ngoi lên ngay ! Đó chính là niềm tin là ý chí Cụ Lầm ợ, các cụ có duyên được trải nghiệm thực tế thì niềm tin và ý chí lại được nhân lên có phỏng Cụ ? Nó cũng giống như cảm xúc của Cụ Lon khi đứng ở Đá Len Đao nhìn về Gạc Ma vậy.Có những thứ ko kể được, Soái à!
Chỉ cần biết bọn Cẩu Khựa chả là gì ở Trường Sa
Nhà cháu thì tin Cụ ạ. Bởi lẽ vật chất ( thể xác) có thể không còn qua năm tháng nhưng (tinh) thần của các Anh ấy thì bất tử !C
Cụ chụp được khoảnh khắc đó ko? Phải nói là có rất nhiều thứ nó rats khó giải thích no thiên về tâm linh, nói nhiều quá thì thành ra mê tín dị đoan. Rất nhiều đoàn và nhất là anh e thuỷ thủ xác nhận là khi làm lễ tưởng niệm gần như sẽ có cá heo xuất hiện. Cụ có ảnh thì up lên cho mọi người cùng xem
Em cũng đã từng ra đảo Trường Sa nhưng từ năm 1996, hồi đó em ra để thi công xây dựng cầu cảng ngoài đảo. Trường Sa ngày đó chưa là huyện đảo nên ko có phường, xã đường phố như bây giờ. Đảo ko có dân chỉ toàn là lính, em ra ở đảo 1 tháng cũng được trải nghiệm kha khá về cuộc sống trên đảo.Chi phí ít nhất cho 1 người cỡ phải từng đó nhưng toàn bộ kinh phí do Bộ quốc phòng chi trả hết nên ko phải chuẩn bị gì nhiều đâu cụ ạ.
Cái cầu tầu ở đảo Trường Sa lớn này chính là công trình mà em đã tham gia xây dựng hồi những năm 90 đấy cụ ợ..Rời Đá Lát bọn em đến hòn đảo là thủ phủ của huyện đảo Trường Sa : đảo Trường Sa lớn. Trường Sa lớn là đảo duy nhất có cầu tàu nên tàu có thể cặp bến mà ko phải thả neo ngoài khơi. Từ xa xa đã nhìn thấy màu xanh của đảo và cả nhũngư hình ảnh quan thuộc: " khắc phục hậu quả hiện tượng Elnino khắc nghiệt "
Vừa thức cả đêm đọc bài đi Kenya của cụ. Em cũng được đi Trường sa tháng 5/2016 giống cụ chủ nhưng sau cụ mấy đoàn. Em đi đoàn số 12 cụ ạThế rồi thời gian cứ trôi đi nhanh như chó đuổi kẻ trộm. Phần vì công việc quá bận rộn, phần vì cũng chả hy vọng gì nhiều nên em quên bẵng cái chương trình này. Đến giữa tháng 4 em nhận được một cuộc điện thoại với số lạ hoắc, đầu kia cũng là một cái giọng lần đầu tiên em được nghe thấy : xin lỗi anh có phải là xxxx, lãnh đạo đơn vị yyyyy. Anh đã được phê chuẩn trong danh sách được đi thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa vào cuối tháng 4 này. Một niềm vui vỡ òa làm em thấy ngẹn thở, mắt bỗng thấy chút cay cay. Vậy là ước mơ cháy bỏng của em đang sắp thành hiện thực
Mày chuẩn. Đi hướng bắc là căng nhất và ít cơ hội câu cá nhất, đi hướng nam mới nhiều cá, cậu thuyền phó vừa bảo thế. Nhưng rất đen và cũng cực kỳ may mắn là bọn anh được ném vào hướng bắc với những địa danh cực kỳ nổi tiếng vốn dĩ chỉ được nghe qua báo đài : Len đao, Gạc ma, Cô lin, Song tử tây.