- Biển số
- OF-4827
- Ngày cấp bằng
- 18/5/07
- Số km
- 4,396
- Động cơ
- 580,560 Mã lực
Cảm ơn cụ vì đã góp ảnhE dưa góp mấy ảnh đi cuối 2019
Cảm ơn cụ vì đã góp ảnhE dưa góp mấy ảnh đi cuối 2019
Dáng xấu của cụ đứng dẹp sang bên cho em siêu mẫuEm tranh thủ hóng tí gió biển.
Hôm nay mặc áo bò thôi cho mát
Vầng, mời cụ lại nhà chơiĐang mơ phượt miền tây = 2b thì gặp bài này. Hay quá, cảm ơn cụ chủ
Thanks cụChuyến đi hay quá cụ chủ ạ!
Bình minh nó đẹp thế này cơ màBãi biển toàn đá với hà
Âm thầm vãi. Bồi hồi kinh + lại thèm rỏ dãiXuất hiện rồi cơ đấy
Toàn các anh m6 điều kiện, rảnh rang, hài hước, xe đẹp máy xịn... em vào mà thấy thính bả giăng khắp nơiCafé xong em lên đường nhắm Mỹ Tho thẳng tiến, trong tấm hình, phía sau bọn em là cầu Rạch Miễu, qua cầu là đến khu du lịch sinh thái Thới Sơn.
Có 4 cái cù lao lớn nằm trên khúc song Mê Kong này, bà con đặt tên 4 cù lao là Long Ly Quy Phụng.
Em chụp lại cái ảnh này vì tầm chục năm trước em có kỷ niệm đẹp tại nơi đây
Đến xứ dừa Bến Tre mà không dừng lại café võng thì xem ra không ổn, thấy có quán lá rộng rãi ven đường QL60 bọn em phi vào nghỉ chân
Cắn ngập cmn răng, xuýt xoa húp cái nước của con hàu, ôi chu choa là ngậyCụ làm em lại nhớ hôm đi beer với mấy cậu người Thailand cty em ở trong SG, em gọi món kỳ tôm nướng mọi, giá cũng ko đắt đâu. Con kỳ tôm trông giống như kỳ nhông kỳ đà gì đó, mấy thằng Thái trợn mắt hỏi em: Nhà mày thuộc dòng dõi Hoàng gia à?
Tụi Thái nó quen có Hoàng gia, cái gì khủng khiếp quá nó cho vào hàng ...hoàng gia hết. Mà bên nó chắc ko có kỳ tôm nướng, mình lại thấy món hàu tươi của nó thì đúng là royal size luôn, đúng ko Meow
Hạnh phúc nhất là trong cuộc đời mình có người yêu mình, vì mình, không phải bởi mình là ai, và tuyệt vời hơn cả khi mình cũng yêu họ và cảm nhận được từng ngày từng giờ dù có ở đâu vẫn có tin yêu bên cạnh, thấy yên lòng lắm. Không phải ai cũng có đc trải nghiệm như vậy đâu bác, nên trân trọng bác nhéCòn Bình Tiên hoang sơ nữa cụ ei. Thiên nhiên ưu đãi 1 dải từ Cam Ranh qua Tứ Bình đến Hang Rái, Vĩnh Hy đẹp mê hoặc.
Tháng 1 trước Tết em với gấu mải chụp ảnh ở Hang Rái. Tới khi về trời sập tối nhanh quá. Hai đứa đi trong đêm tối hun hút. Suốt đôi chục cây số thảng hoặc mới có 1 xe đi ngược chiều. Vừa đi vừa hy vọng kịp chuyến tàu cuối ra Bình Hưng khoảng 7h. Xui rủi ko kịp thì phải đi tiếp bốn chục cây nữa để về Cam Ranh. Gần nhất là Bình Lập cũng mất 15 km mà phải cắt qua đường đồi rừng.
Lúc đó em tay vít ga mắt căng ra nhìn đường. Gió rít ràn rạt bên tai. Quanh mình hơi lạnh núi rừng phả ra. Gấu ôm chặt sau lưng. Ấm áp và phiêu lưu.
Chạy mải miết rồi cũng gặp 4 đốm sáng đằng trước. Mừng quá tự tin kéo ga đuổi theo. Đường rừng uốn lượn theo 4 đốm sáng từng lúc dần hiện ra rõ hơn. Tới gần nhận ra biết dân bản địa. Thế là yên tâm đi trước họ. Mọi lo lắng qua đi. Chỉ còn ngập tràn cảm giác tự do phiêu du với cung đường đêm ven biển.
Tới bãi Kinh thì chuyến tàu cuối đã rời bến cách 100m. Hai vợ chồng tiếc nuối. Chậm mất 1 phút. Nhóm kia cũng xịch tới ngay sau mình. Họ cất tiếng gọi lớn. Và khi chiếc tàu quay mũi trở lại. Cảm xúc thật sung sướng. Sống rồi.
Cùng theo nhóm kia, em lao con Airblade xuống bãi cát. Cát ghìm xe lại nặng chịch. Khá vất vả mới đẩy được xe lên tàu. Nhưng niềm vui khiến sự vất vả bay đi mất. Chỉ còn cảm nhận như tan vào làn gió biển mát rượi. Tiếng cười nói rổn rảng của nhóm người hòa cùng tiếng ầm ào của sóng biển táp vào mạn thuyền. Nhìn những gương mặt đen sạm nhưng nụ cười rạng rỡ, ánh lên sự hào sảng và can trường. Đó là 1 khoảnh khắc em cảm nhận được 2 từ HẠNH PHÚC. Nó ngập tràn trong em. Và lan tỏa tới từng tế bào. Chắc chắn. Đó là 1 trải nghiệm không thể quên!
Các cụ ăn chơi có tổ chứcSau đó khoảng 2-3 ngày thì bọn em đi máy bay vào, việc chẳng có gì đáng nói ngoài việc ra sân bay thấy bà con khẩu trang la liệt như bệnh viện truyền nhiễm, mấy thằng tây thì cứ như không, chả có gì. Đoạn này em chỉ có ảnh chụp bằng mồm thôi.
Vào SG thì bãi gửi xe xa lắc, tận đoạn Nguyễn Văn Linh phía nam TP đi về hướng Long An, bọn em đến nơi thấy mấy con xế mình nâng niu bị vứt mưa nắng, bẩn như heo mọi, trong khi em cho nó 1 địa chỉ để xe trong hầm chung cư thì nó không để
Đang bực mình vụ xe pháo thì thằng xe tải đòi trả thêm phí trông giữ xe là 800k, thằng Mín bạn em đang điên lại phải xả stress với chúng nó, cuối cùng nó giảm giá còn 100k tất tần tật công nhận bạn mình học nhiều, giàu tri thức có khác, bọn kia vuốt mặt không kịp.
SH hay Shmode mới tinh cũng chung số phận hết
Toàn xe khủng - chuyên nghiệp quá!Lúc này mới có 4h chiều, mà đúng ngày sn thằng Mín, nên bọn em quyết đinh phi xuống mũi Cà Mau, ở 1 đêm sn ở đất mũi xem có gì khác không
Lại đổ xăng đã, đường từ tp Cà Mau xuống đất mũi xa phết, tận 110km 1 chiều, 1 số đoạn ko đi nhanh được.
Hôm sau em mới thấy quyết định này là chính xác
Chỉ đc nghe tả thôi mà e thấy cũng cảm thấy niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống đôi khi chỉ cần như thế.Còn Bình Tiên hoang sơ nữa cụ ei. Thiên nhiên ưu đãi 1 dải từ Cam Ranh qua Tứ Bình đến Hang Rái, Vĩnh Hy đẹp mê hoặc.
Tháng 1 trước Tết em với gấu mải chụp ảnh ở Hang Rái. Tới khi về trời sập tối nhanh quá. Hai đứa đi trong đêm tối hun hút. Suốt đôi chục cây số thảng hoặc mới có 1 xe đi ngược chiều. Vừa đi vừa hy vọng kịp chuyến tàu cuối ra Bình Hưng khoảng 7h. Xui rủi ko kịp thì phải đi tiếp bốn chục cây nữa để về Cam Ranh. Gần nhất là Bình Lập cũng mất 15 km mà phải cắt qua đường đồi rừng.
Lúc đó em tay vít ga mắt căng ra nhìn đường. Gió rít ràn rạt bên tai. Quanh mình hơi lạnh núi rừng phả ra. Gấu ôm chặt sau lưng. Ấm áp và phiêu lưu.
Chạy mải miết rồi cũng gặp 4 đốm sáng đằng trước. Mừng quá tự tin kéo ga đuổi theo. Đường rừng uốn lượn theo 4 đốm sáng từng lúc dần hiện ra rõ hơn. Tới gần nhận ra biết dân bản địa. Thế là yên tâm đi trước họ. Mọi lo lắng qua đi. Chỉ còn ngập tràn cảm giác tự do phiêu du với cung đường đêm ven biển.
Tới bãi Kinh thì chuyến tàu cuối đã rời bến cách 100m. Hai vợ chồng tiếc nuối. Chậm mất 1 phút. Nhóm kia cũng xịch tới ngay sau mình. Họ cất tiếng gọi lớn. Và khi chiếc tàu quay mũi trở lại. Cảm xúc thật sung sướng. Sống rồi.
Cùng theo nhóm kia, em lao con Airblade xuống bãi cát. Cát ghìm xe lại nặng chịch. Khá vất vả mới đẩy được xe lên tàu. Nhưng niềm vui khiến sự vất vả bay đi mất. Chỉ còn cảm nhận như tan vào làn gió biển mát rượi. Tiếng cười nói rổn rảng của nhóm người hòa cùng tiếng ầm ào của sóng biển táp vào mạn thuyền. Nhìn những gương mặt đen sạm nhưng nụ cười rạng rỡ, ánh lên sự hào sảng và can trường. Đó là 1 khoảnh khắc em cảm nhận được 2 từ HẠNH PHÚC. Nó ngập tràn trong em. Và lan tỏa tới từng tế bào. Chắc chắn. Đó là 1 trải nghiệm không thể quên!
Bỏ đi mà sống, hãy tự tạo cuộc sống của mình. Vui lên và quên các chuyện cũ đi. Bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Thấy mợ có 3 còm trong đó 2 còn vẫn tâm tư quá. Chúc mợ vui vẻHạnh phúc nhất là trong cuộc đời mình có người yêu mình, vì mình, không phải bởi mình là ai, và tuyệt vời hơn cả khi mình cũng yêu họ và cảm nhận được từng ngày từng giờ dù có ở đâu vẫn có tin yêu bên cạnh, thấy yên lòng lắm. Không phải ai cũng có đc trải nghiệm như vậy đâu bác, nên trân trọng bác nhé
Đọc đoạn bác vít ga trong đêm thấy ấm áp với cái ôm chặt sau lưng mà em cũng nhớ những ngày rong ruổi của mình. Trước, khi giai em mua xe Pkl, em cũng háo hức lắm, thậm chí em còn lấy xe mấy thằng đệ trong cty tập đi, đăng ký thi A2 này kia. Cũng chỉ nghĩ mình sẽ đồng hành cùng những sở thích của nhau thôi, và gần nhất là nếu có say xỉn quá chén đâu thì em cũng lái cái 2b đấy về được Mỗi tội đời không như là mơ, giai em đi 30km w em đã gào lên mỏi tay với nóng bcm ôm ấp gì. Em im re không dám tí tởn nữa. Xong sau mới biết giai đi test đèn xe cả trăm cây xuyên rừng xuyên đêm sẽ không mỏi, đi cả nghìn cây xuyên Việt cũng sẽ vui, mỗi tội là với... người khác
Nhiều lúc em nghĩ, cứ rong ruổi như xưa, dù lead hay exciter thuê có khi lại vui. Có những đêm lạc đường trong rừng, nhìn thấy đốm đèn xa xa mà một cái nắm tay nhau động viên cũng đủ tin tưởng cùng nhau phi đến. Những lúc ngược gió lạnh run người nước mắt ướt nhòe nhưng mà thấy đáng giá lắm. Trải nghiệm đúng là ko dễ quên thật. Bác nhiều cảm xúc, cũng như em thì sau lại dễ sống với những gì đã qua lắm đấy
Cả thanh xuân của em đấy ah, có nhiều chuyện muốn bỏ ra khỏi đầu mà ko đc, nó cứ day dứt mãi cứa mãi nhưng tuổi trẻ màBỏ đi mà sống, hãy tự tạo cuộc sống của mình. Vui lên và quên các chuyện cũ đi. Bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Thấy mợ có 3 còm trong đó 2 còn vẫn tâm tư quá. Chúc mợ vui vẻ
nhà thờ Mằng Lăng lơi lưu giữ cuấn từ điển Tiếng Việt của cha Alexandre de RhodesNhà thờ cao 3 tầng, với 2 tháp chuông có cửa sổ lấy sáng 2 bên, trang trí rất nhiều hoạ tiết cửa sổ mái nhọn, vòm nhọn, xây dựng từ thế kỉ 19, được coi là 1 trong những nhà thờ cổ nhất ở giáo phận Phú Yên.
Đây có phải phong cách gothic ko các cụ?
Theo em, nhà thờ cần có 1 không gian rộng và đẹp hơn, để xứng đáng với vị thế và cái đẹp của nhà thờ này
Nhà thờ này là nơi lưu giữ quyển sách quốc ngữ đầu tiên đc in bằng tiếng việt, là quyển Phép giảng tám ngày của Alexandre de Rhodes ah.nhà thờ Mằng Lăng lơi lưu giữ cuấn từ điển Tiếng Việt của cha Alexandre de Rhodes