Cám ơn bác Xế không nổ và mọi người đã tiếp sức cho em, tiếp thêm đi ạ cho nhiều góc ảnh khác nhau, cái nhìn khác nhau về Pa Ủ, em được xem thêm. VD như em không đi điểm Bản nên chưa thấy được cái sự Khổ hơn nữa ở những nơi đó, ở TT1 và TT2 vẫn là tương đối no ấm so với những nơi đó.
Thanks cụ Điên Tình về 1 phóng sự sống động phản ánh đầy đủ mọi góc nhìn chân thực của chuyến đi. Các cụ tham gia trực tiếp chắc hẳn đều có những trải nghiệm và cảm xúc ko thể nào quên cho riêng mình.
Qua những hình ảnh này, viewers cũng cảm nhận đc tình cảm ấm áp của BTC và mọi người dành cho Pa Ủ. Một chương trình đc chuẩn bị và thực hiện rất công phu và chuyên nghiệp đến từng chi tiết. Cảm ơn các bác đã làm những việc tốt đẹp cho cộng đồng. Nước mình còn nghèo, còn cần lắm những sự chia sẻ quý báu đó.
Bên cạnh những hình ảnh, những ánh mắt ngây thơ qua lăng kính và ngòi bút (thực ra là bàn phím) của cụ Mad thì đâu đó vẫn còn những hình ảnh và hành động chưa đẹp của các cháu. Thực sự là em có ấn tượng ko hay với các em nhỏ đó nói riêng. Mình cứ nghĩ trẻ con ở đây nó sẽ hồn nhiên như cái cây, ngọn cỏ thì sẽ đáng yêu hơn. Tuy nhiên, vẫn hi vọng vào giáo dục sẽ làm thay đổi các cháu.
Em nghĩ trẻ em chúng như ngọn cây, do người lớn thiếu trách nhiệm và không uốn nắn từ nhỏ nên lớn lên, với chúng chuyện giật quà hay trộm đồ của người khác là bình thường, đáng trách hơn là những người lớn ở đó đã không giáo dục chúng, đã không được dạy điều hay lẽ phải từ bé, lớn lên chúng thiếu nhận thức là do chúng sống trong môi trường đó, cái đó hoàn toàn do lỗi người lớn phải không bác.
Mong rằng các cô giáo lên vùng xa giảng dạy bù đắp được cho các em những mảng mà Gia đình những đứa trẻ ở đó còn thiếu, bác nhỉ
Qua bài phóng sự ảnh này em nghĩ cụ Mad năm nay dễ đoạt được danh hiệu Ofer xuất sắc của năm lắm
Cái môn này phải Lốp bai tốn tiền bác Cẩn ơi, để uống bia sướng hơn ạ
Anh Mad mà dám đưa chị e chúng e vào bản buổi tối thì số phận anh chẳng khác gì tài xế taxi Hải Dương đâu!
Thì anh biết lượng sức mình nên chỉ dám đưa nửa đường, tải Chắc Chắn đâu có dễ em nhỉ