Đêm đó ngủ gọi là ngủ thôi chứ làm sao có chuyện 1 mạch đến tận sáng như ở nhà, tỉnh vài lần là bình thường. Nhất là khi càng về sáng trời càng rét, em phải lôi khăn ra quàng, mũ đội, đi găng tay thì mọi người biét rồi đấy. Lúc sáng ở Lai Châu mr Tuyến còn cẩn thận mua 6,7 cái khẩu trang cho anh em đi ngủ đeo đỡ hít phải khí lạnh, nhưng cuối cùng cũng mỗi Tuyến đeo, em thì quàng luôn khăn qua mũi rồi.
Em hỏi thăm mọi người ngủ trong lớp học hay trạm y tế thì chung 1 câu nói: lạnh, lạnh lưng nữa. Hóa ra ngủ ngoài xe vẫn Cao kiến hơn
Tất nhiên phải hé 1 chút kính, không thì cũng chả Cao mấy, lại đi xe đặc chủng về HN
Sáng 6h anh Sơn đã đi tuýt còi cả 3 khu dựng mọi người dậy cho kế hoạch của ngày hôm nay là phát quà, khám bệnh, phát thuốc tại các điểm trường. Đây là ảnh em chụp lúc 7h sáng để mọi người thấy thời tiết nó âm u ra sao:
Đi vào đến mấy bàn, thấy rau để từng dúm trên mỗi bàn, mình nghĩ sao vứt lung tung thế nhỉ? Ăn vào miệng thì đĩa đâu? Xong tự trả lời dân đây họ bẩn thế thì tất nhiên không phải rau vứt đi rồi.
Ở nhánh bên đằng sau em thấy mọi người đang đứng xếp hàng hơi nghiêm chỉnh, mọi người đứng đây để làm gì vậy???
Hỏi thế cũng hỏi, tất nhiên là chờ nước sôi để ăn mì, có người khéo còn chưa oánh răng