Qua một đêm tích trữ đủ năng lượng và ngủ không vẫy tai, đúng 8h sáng bọn em dậy và ăn sáng butffe tại khách sạn này, bữa sáng có nhiều món và khá ngon, chỉ có điều làm em thắc mắc là: tại sao món sốt vang lươn nổi tiếng Nghệ An lại không có trong ẩm thực bữa sáng tại KS này. Đúng 8h45p bọn em lên đường và hôm nay em cầm lái với tâm trạng khá phấn khích vì nghĩ hôm nay sẽ rẽ vào đường Hồ Chí Minh để đi. Qua Nghệ An, đất Hà Tĩnh vùn vụt hiện ra trước mắt và vì đã tự tin hơn trong việc xử dụng các chức năng của xe ưu tiên nên em để đèn nháy cả hành trình, còn khi muốn vượt xe khác thì em dùng còi hủ.. các trạm thu phí đều mở barie để xe ưu tiên đi qua, còn các trạm XX lưu động nhìn xe em vụt qua với ánh mắt khá thân thuộc (chắc là cùng chủng loại đèn nháy và hủ ưu tiên).. Địa phận Voi nổi tiếng (tối qua anh em định chạy cố đến đây để khám phá sự độc đáo và đầy tiềm năng.. nhưng rượu vào rồi nên ngại đi tiếp), vẫn là những cánh tay quyến luyến, thân thiện và ma mị chào mời những vị khách thích phưu lưu và hay cả nể
.. Với tốc độ trung bình khoảng 100km/h của xe ưu tiên số 2, mảnh đất Hà Tĩnh bị bỏ lại phía sau nhanh chóng và mảnh đất Quảng Bình hiện lên vùn vụt qua cửa kính xe, đến TP Đồng Hới thì bọn em loay hoay tìm vào đường HCM, dù phía ngoài có biển chỉ dẫn vào đường HCM 15km nhưng vào trong gặp mấy ngã ba loằng ngoằng thế nào lại đi ra đường 1A... Rời khỏi TP Đồng Hới bọn em nhập vào đường tránh TP thì gặp biển chỉ dẫn đường HCM cách 5km. Thế là anh em rẽ luôn, sau một đoạn đường khấp khểnh thì đường HCM cũng hiện ra trong buổi trưa với thời tiết khá ấm áp và ánh nắng tran hòa.. Con đường huyền thoại chạy loằng ngoằng giữa cánh rừng bạt ngàn và đồi núi nhấp nhô, thỉnh thoảng mới thấy bóng dáng chiếc xe tải đường dài hoặc những xe tải ben chạy qua, thấp thoáng có những căn nhà nhỏ của người dân quanh vùng. Vì cũng gần trưa nên bọn em dừng lại tại một quán bán ngô luộc ven đường để nạp chút năng lượng, xả nước và ghi lại chút hình ảnh đáng nhớ...
Chiếc xe ưu tiên đeo biển giấy tạm đã khoác trên mình màu áo mới và đã trải qua hơn 500km mới nhập vào đường HCM đây ạ
Tài xế của xe ưu tiên đây, dù tuổi không còn trẻ nhưng sức khỏe vẫn tốt...
Đường HCM nhỏ hẹp, mặt đường không được đẹp, khá vắng vẻ, hầu như dành cho xe máy của người dân trong vùng đi lại, thỉnh thoảng mới có chiếc xe tải đường dài hoặc xe tải ben của dân địa phương...
Một đoạn đường chuẩn bị đổ đèo..
Bà chủ quán ngô vắng khách này nhiệt tình loay hoay nhặt râu ngô khi cậu trong đoàn ngỏ lời hỏi.. Nói thật là ngô luộc ở đây còn lâu mới ngon bằng ngô ở Đông Anh nhé... khi hỏi có cốc uống nước ngô không thì bà chủ quán ngạc nhiên... ---> dịch vụ kém xa đất quê ở Thủ Đô..hehe