- Biển số
- OF-366050
- Ngày cấp bằng
- 8/5/15
- Số km
- 132
- Động cơ
- 256,720 Mã lực
hóa ra cụ bị mắc kẹt Cô tô ạ, vui nhở, ăn chơi tận 7 ngày , trải nghiệm bao cung bậc cảm xúc
Cụ cho em xin cái địa chỉ của chủ nhà ạ, đợt tới em ra ủng hộ anh ấy, thích cách làm của anh ấy rồi ạMưa cả ngày làm bọn em bắt đầu nản, và kết thúc là được thông báo do ảnh hưởng áp thấp, thuyền không thể ra đảo đón khác - bọn em bị Mắt Kẹt
May mắn được người quen giới thiệu nên biết tin bị kẹt trên đảo, anh chủ khách sạn cũng rất nhiệt tình, Loa huyện đảo thông báo tất cả khách sạn hỗ trợ giảm giá ít nhất 30% tiền phòng và hỗ trợ giảm giá các mặt hàng ăn uống lương thực. Anh chủ nhà em giảm luôn 50% tiền phòng cho bọn em từ ngày hôm nay luôn
em cứ chân chất em táng cụ ạCụ post bài hay quá
cụ thích gì ạ heheĐọc bài của cụ mà em thấy thích quá.
dạ vâng ạ. có cơ hội em vẫn sẽ quay lại Cô Tô, nhưng là vào 1 ngày nắng. đảm bảo sẽ rất thú vị cụ ợhóa ra cụ bị mắc kẹt Cô tô ạ, vui nhở, ăn chơi tận 7 ngày , trải nghiệm bao cung bậc cảm xúc
hành trình 8 ngày "mắc kẹt" trên đảo Cô Tô - phần 1
Ngày 2:
Do công việc mỗi người 1 khác, nên bọn em tranh thủ đi cuối tuần để tối chủ nhật mọi người về là đầu tuần được gặp đồng nghiệp rồi. ai dè mở mắt ra là 1 ngày chủ nhật với mưa và gió giật
khổ thân đó là kỷ niêm khó quên được bác nhỉ
Bọn em vẫn lạc quan vì nghĩ chỉ là mưa gió bình thường, đi mua mỗi người cái áo mưa xong lóc cóc đi ăn sáng với mong ước trưa nay tạnh còn ra Cô Tô Con chơi 1 chuyến (1 vài người có so sánh Cô Tô Con còn ngang hoặc hơn Pattaya của Thái Lan nên muốn 1 lần đi cho biết)
Mời các cụ ăn sáng cùng bọn em, đồ ăn trên đảo họ không chặt chém, giá cả bình dân, nên cũng nhiều người tham gia cuộc chiến ăn uống.
Ăn trưa xong mưa vẫn rả rích, bọn em bể lịch chuyến Cô Tô Con, cũng hơi tiếc nhưng mọi người vẫn vui vẻ chiến tiếp bữa tối thinh soạn mà không lường trước được chuỗi ngày khủng khiếp phía sau
Đa số các khách sạn, nhà nghỉ ở trên đảo đều nấu nước cho khách thuê phòng ăn luôn tại nhà để tiết kiệm được tài nguyên polime, xui cái là nhà bọn em ở chị vợ chủ nhà mới ra đất liền đẻ cháu thứ 2, nhà chẳng ai nấu cứ lóc cóc ra ngoài ăn trung bình 600k 1 bữa 6 người là no nê.
Mưa cả ngày làm bọn em bắt đầu nản, và kết thúc là được thông báo do ảnh hưởng áp thấp, thuyền không thể ra đảo đón khác - bọn em bị Mắt Kẹt
May mắn được người quen giới thiệu nên biết tin bị kẹt trên đảo, anh chủ khách sạn cũng rất nhiệt tình, Loa huyện đảo thông báo tất cả khách sạn hỗ trợ giảm giá ít nhất 30% tiền phòng và hỗ trợ giảm giá các mặt hàng ăn uống lương thực. Anh chủ nhà em giảm luôn 50% tiền phòng cho bọn em từ ngày hôm nay luôn
Ngày 3:
Bầu không khí có 1 chút nặng nề, bởi trong đoàn có 2 đứa bạn em làm công an, mà cũng tranh thủ đi chơi thôi ai dè dính quả phốt này thì toi mạng em cố gắng động viên là thôi chịu khó thêm 1 đêm mai có tàu về sớm, chắc không sao.
Động viên mồm chán chê, may cũng đến giờ cơm tối, (chẳng hiểu sao em lại không có ảnh cơm trưa ngày thứ 3 này, nên hầu các cụ cơm tối luôn cho máu ) em xách nốt nửa lít rượu xách tay từ nhà theo chốt hạ nốt mong ngày mai nắng đẹp
Do dự trù kinh phí không lớn, nên đạn dược bọn em vẫn còn đủ cho lịch trình bất đắc dĩ ở lại trên đảo. Bữa ăn vẫn thịnh soạn, mỗi tội thằng cu bạn thân em mặt nó vẫn hơi buồn
Xong xuôi bọn em lại đội mưa kéo về khách sạn làm vài ván bài giết thời gian cho đến cái giờ lên giường. Phải công nhận, mang tiếng đi chơi du lịch mà bị ru rú ở phòng thì không còn gì buồn hơn, nhất là tối. Em thích tối lang thang ra nghe sóng biển vỗ rì rào, rồi ngồi nhâm nhi cafe ở dọc biển, nghĩ linh tinh tí về cuộc đời, thả cái đầu óc ra 1 chút cho bộ máy óc được nghỉ ngơi.
hành trình 8 ngày "mắc kẹt" trên đảo Cô Tô - phần 1
Ngày 2:
Do công việc mỗi người 1 khác, nên bọn em tranh thủ đi cuối tuần để tối chủ nhật mọi người về là đầu tuần được gặp đồng nghiệp rồi. ai dè mở mắt ra là 1 ngày chủ nhật với mưa và gió giật
khổ thân đó là kỷ niêm khó quên được bác nhỉ
Bọn em vẫn lạc quan vì nghĩ chỉ là mưa gió bình thường, đi mua mỗi người cái áo mưa xong lóc cóc đi ăn sáng với mong ước trưa nay tạnh còn ra Cô Tô Con chơi 1 chuyến (1 vài người có so sánh Cô Tô Con còn ngang hoặc hơn Pattaya của Thái Lan nên muốn 1 lần đi cho biết)
Mời các cụ ăn sáng cùng bọn em, đồ ăn trên đảo họ không chặt chém, giá cả bình dân, nên cũng nhiều người tham gia cuộc chiến ăn uống.
Ăn trưa xong mưa vẫn rả rích, bọn em bể lịch chuyến Cô Tô Con, cũng hơi tiếc nhưng mọi người vẫn vui vẻ chiến tiếp bữa tối thinh soạn mà không lường trước được chuỗi ngày khủng khiếp phía sau
Đa số các khách sạn, nhà nghỉ ở trên đảo đều nấu nước cho khách thuê phòng ăn luôn tại nhà để tiết kiệm được tài nguyên polime, xui cái là nhà bọn em ở chị vợ chủ nhà mới ra đất liền đẻ cháu thứ 2, nhà chẳng ai nấu cứ lóc cóc ra ngoài ăn trung bình 600k 1 bữa 6 người là no nê.
Mưa cả ngày làm bọn em bắt đầu nản, và kết thúc là được thông báo do ảnh hưởng áp thấp, thuyền không thể ra đảo đón khác - bọn em bị Mắt Kẹt
May mắn được người quen giới thiệu nên biết tin bị kẹt trên đảo, anh chủ khách sạn cũng rất nhiệt tình, Loa huyện đảo thông báo tất cả khách sạn hỗ trợ giảm giá ít nhất 30% tiền phòng và hỗ trợ giảm giá các mặt hàng ăn uống lương thực. Anh chủ nhà em giảm luôn 50% tiền phòng cho bọn em từ ngày hôm nay luôn
Ngày 3:
Bầu không khí có 1 chút nặng nề, bởi trong đoàn có 2 đứa bạn em làm công an, mà cũng tranh thủ đi chơi thôi ai dè dính quả phốt này thì toi mạng em cố gắng động viên là thôi chịu khó thêm 1 đêm mai có tàu về sớm, chắc không sao.
Động viên mồm chán chê, may cũng đến giờ cơm tối, (chẳng hiểu sao em lại không có ảnh cơm trưa ngày thứ 3 này, nên hầu các cụ cơm tối luôn cho máu ) em xách nốt nửa lít rượu xách tay từ nhà theo chốt hạ nốt mong ngày mai nắng đẹp
Do dự trù kinh phí không lớn, nên đạn dược bọn em vẫn còn đủ cho lịch trình bất đắc dĩ ở lại trên đảo. Bữa ăn vẫn thịnh soạn, mỗi tội thằng cu bạn thân em mặt nó vẫn hơi buồn
Xong xuôi bọn em lại đội mưa kéo về khách sạn làm vài ván bài giết thời gian cho đến cái giờ lên giường. Phải công nhận, mang tiếng đi chơi du lịch mà bị ru rú ở phòng thì không còn gì buồn hơn, nhất là tối. Em thích tối lang thang ra nghe sóng biển vỗ rì rào, rồi ngồi nhâm nhi cafe ở dọc biển, nghĩ linh tinh tí về cuộc đời, thả cái đầu óc ra 1 chút cho bộ máy óc được nghỉ ngơi.
hành trình 8 ngày "mắc kẹt" trên đảo Cô Tô - phần 1
Ngày 2:
Do công việc mỗi người 1 khác, nên bọn em tranh thủ đi cuối tuần để tối chủ nhật mọi người về là đầu tuần được gặp đồng nghiệp rồi. ai dè mở mắt ra là 1 ngày chủ nhật với mưa và gió giật
khổ thân đó là kỷ niêm khó quên được bác nhỉ
Bọn em vẫn lạc quan vì nghĩ chỉ là mưa gió bình thường, đi mua mỗi người cái áo mưa xong lóc cóc đi ăn sáng với mong ước trưa nay tạnh còn ra Cô Tô Con chơi 1 chuyến (1 vài người có so sánh Cô Tô Con còn ngang hoặc hơn Pattaya của Thái Lan nên muốn 1 lần đi cho biết)
Mời các cụ ăn sáng cùng bọn em, đồ ăn trên đảo họ không chặt chém, giá cả bình dân, nên cũng nhiều người tham gia cuộc chiến ăn uống.
Ăn trưa xong mưa vẫn rả rích, bọn em bể lịch chuyến Cô Tô Con, cũng hơi tiếc nhưng mọi người vẫn vui vẻ chiến tiếp bữa tối thinh soạn mà không lường trước được chuỗi ngày khủng khiếp phía sau
Đa số các khách sạn, nhà nghỉ ở trên đảo đều nấu nước cho khách thuê phòng ăn luôn tại nhà để tiết kiệm được tài nguyên polime, xui cái là nhà bọn em ở chị vợ chủ nhà mới ra đất liền đẻ cháu thứ 2, nhà chẳng ai nấu cứ lóc cóc ra ngoài ăn trung bình 600k 1 bữa 6 người là no nê.
Mưa cả ngày làm bọn em bắt đầu nản, và kết thúc là được thông báo do ảnh hưởng áp thấp, thuyền không thể ra đảo đón khác - bọn em bị Mắt Kẹt
May mắn được người quen giới thiệu nên biết tin bị kẹt trên đảo, anh chủ khách sạn cũng rất nhiệt tình, Loa huyện đảo thông báo tất cả khách sạn hỗ trợ giảm giá ít nhất 30% tiền phòng và hỗ trợ giảm giá các mặt hàng ăn uống lương thực. Anh chủ nhà em giảm luôn 50% tiền phòng cho bọn em từ ngày hôm nay luôn
Ngày 3:
Bầu không khí có 1 chút nặng nề, bởi trong đoàn có 2 đứa bạn em làm công an, mà cũng tranh thủ đi chơi thôi ai dè dính quả phốt này thì toi mạng em cố gắng động viên là thôi chịu khó thêm 1 đêm mai có tàu về sớm, chắc không sao.
Động viên mồm chán chê, may cũng đến giờ cơm tối, (chẳng hiểu sao em lại không có ảnh cơm trưa ngày thứ 3 này, nên hầu các cụ cơm tối luôn cho máu ) em xách nốt nửa lít rượu xách tay từ nhà theo chốt hạ nốt mong ngày mai nắng đẹp
Do dự trù kinh phí không lớn, nên đạn dược bọn em vẫn còn đủ cho lịch trình bất đắc dĩ ở lại trên đảo. Bữa ăn vẫn thịnh soạn, mỗi tội thằng cu bạn thân em mặt nó vẫn hơi buồn
Xong xuôi bọn em lại đội mưa kéo về khách sạn làm vài ván bài giết thời gian cho đến cái giờ lên giường. Phải công nhận, mang tiếng đi chơi du lịch mà bị ru rú ở phòng thì không còn gì buồn hơn, nhất là tối. Em thích tối lang thang ra nghe sóng biển vỗ rì rào, rồi ngồi nhâm nhi cafe ở dọc biển, nghĩ linh tinh tí về cuộc đời, thả cái đầu óc ra 1 chút cho bộ máy óc được nghỉ ngơi.
Theo em biết đợt vừa rồi, rất nhiều ks Cô Tô Miễn phí cho khách ở luôn, chứ còn ko phải giảm 50% như anh này đâuCụ cho em xin cái địa chỉ của chủ nhà ạ, đợt tới em ra ủng hộ anh ấy, thích cách làm của anh ấy rồi ạ
Cụ/mợ làm nguyên đôi áo hồng thế mà vẫn nhọ là sao nhểHành trình 8 ngày "mắc kẹt" trên đảo Cô Tô - Phần 1
Hôm nay, sau 1 ngày về nhà an toàn trong niềm vui mừng của mọi người, em mới có thời gian ngồi kể về chuyến đi đáng nhớ nhất của em từ trước giờ để chia sẻ với các cụ.
Chẳng là nhà em HN, mà số phận đưa đẩy em đến cái miền Sài Gòn hoa lệ kiếm tiền, thành ra lâu lâu em lại về "quê" chơi vài bữa. Vô tình hứng lên thế nào, nhờ cái sự phát triển cực kì khủng khiếp của facebook, em lên ngay kèo đi chơi chuyến biển đảo cùng vài đứa bạn thân từ bé của mình, ai ngờ đâu chúng nó lại đồng ý... thế là
"câu chuyện các chuyến đi" của em bắt đầu!
Em có tổng hợp cả Phần 2 và 3 ở đây nhé các cụ
Phần 2: http://www.otofun.net/threads/917094-hanh-trinh-8-ngay-mac-ket-tren-dao-co-to-phan-2
Phần 3: http://www.otofun.net/threads/918344-hanh-trinh-8-ngay-mac-ket-tren-dao-co-to-phan-3?p=24403359#post24403359
Giữa tháng 7 em lại book vé về Hà Nội thăm gia đình bạn bè. em chốt với vài đứa bạn thân từ cái hồi mẫu giáo là 27/7 đi Quảng Ninh chơi chuyến cho sướng cái con người... Chốt hạ bọn em còn tổng cộng 6 người, thống nhất đi ra Quan Lạn 1 chuyến cho biết, ai dè phút cuối cùng đổi sang đi Cô Tô. Em thì chưa đi cả 2 mà được cái từ lúc sinh ra đã dễ tính nên ok tuốt, chốt hạ tối thứ 6 lên đường. Nghỉ tại Hạ Long sáng sớm bắt tàu cao tốc ở bến Vân Đồn ra đảo.
Hôm bữa em có đọc 1 bài của bác DMDVIET viết bài về Đảo Cô Tô những ngày sau nắng, em thấy cũng hấp dẫn nên chủ quan rằng bão đã tan và mây trời lại đẹp. em cũng k xem dự báo thời tiết nữa, và cái kết cực kì thú vị ...
Em bỏ qua tối đầu tiên, vì thực ra bọn em cũng ăn uống nhẹ nhàng rồi lên đường, 12h đêm lên đến TP Hạ Long, kiếm được cái nhà nghỉ rẻ chờ sáng sớm hôm sau ra bến tàu.
Đồ đạc không nhiều lắm, quý nhất là 3 ***** rượu chuối hột "ông già" em gửi gắm, trước khi đi còn sự thiếu cứ dúi cho con trai 4 chai lavie rượu nữa mà chỉ dám cầm 2 chai to
Ngày 1:
Đầu tiên là cái bản mặt em và cái "của nợ" cả đời của em đang rất hớn hở trước hành trình ra đảo
Đêm hôm trước bọn em lên Quảng Ninh, trời có mưa nhỏ nên sáng hôm sau dư âm vẫn là những đám mây sớm âm u, bến cảng tàu bè vẫn tấp nập - nhộn nhịp làm cả đoàn càng háo hức hơn
Chuyến của em là 8h sáng, mấy đứa chủ quan 8h kém còn đủng đỉnh gửi ô tô với ăn sáng, đúng 8h lóc cóc chạy ra tìm tàu thì người ta đã lên gần như kín, thành ra chẳng chọn được ghế ngồi cạnh nhau, mỗi đứa 1 phương. may mắn sau đó đổi được chỗ nên lại quy về được 1 mối
Bọn em còn thanh niên, nên cũng tự sướng các kiểu nhiều, cơ mà tại em xấu nên em lọc hết ảnh hehe
1 tiếng 30 phút lênh đênh trên biển với cơn buồn ngủ còn chưa dứt, bọn em cũng trèo lên được cái cầu cảng, chào Cô Tô 1 ngày thứ 7 không có mưa
Bọn em lại chè tươi 1 cái mừng biển đảo quê hương đẹp tươi từng ngày
Bọn em lang thang cầu cảng chụp choẹt vài bức lấy cái "check-in" cho người nhà biết đã an tọa trên đảo, vì mang cả cái máy cơ nên cũng phọt phẹt được vài kiểu đẹp-hơn-bình-thường, nên các cụ đừng chê em về chất lượng ảnh nhé
Lên đến đảo, đoàn em có người quen nên được đón tiếp tận tình lắm, về khách sạn phòng ốc ok, sạch sẽ gọn gàng, chỉ tiếc không có wifi (thứ dường như không thể thiếu trong thời buổi CNTT này )
Cất đồ đạc xong xuôi bọn em đi ăn nhẹ nhàng phát rồi cả lũ thuê luôn chiếc xe điện chạy ra bãi Vàn Chảy, 1 trong 3 bãi tắm của đảo gồm Vàn Chảy, Hồng Vàn và Bắc Vàn.Cấi này thì em sẽ trình bày với các cụ chi tiết sau
Bọn em được cái vui tính, thằng bạn nó máu lái xe nên kêu anh tài xế xe điện là để cho nó lái cho biết cảm giác, thế là mưa gió bão bùng 6 con người vẫn phi ầm ầm với nụ cười tươi hơn cả quảng cáo kem đánh răng ở Việt Nam mình
Bọn em vòng vèo đồi núi mất gần chục cây số từ trung tâm, rồi cũng đến được bãi tắm. Trời lất phất mưa nhưng vẫn thấy rất đông du khách tắm biển. Cảm nhận đầu tiên của em là bãi tắm sóng lớn, rất phù hợp cho những ai thích cảm giác sóng đánh tụt quần 1 lần trong đời ...
Đoàn em có 1 bà bầu nữa, nhưng máu lắm, 5 tháng rồi vẫn ra nhảy sóng ầm ầm
Điểm thứ 2 cực thích là các quán xá ở bãi có dịch vụ tiệc nướng BBQ ngay tại biển, gọi là BBQ nghe cũng sang mà lại là lạ. Bọn em tham khảo qua rôi cũng tự thưởng cho bản thân 1 bữa ra trò sau nửa tiếng vật lộn với mấy con sóng
Đồ hải sản trực tiếp từ biển về tươi và không đắt, bọn em vui say hết ngày đầu tiên mà không biết phía trước là cả 1 kỉ niệm khó phai - head and shouder
No nê xong xuôi, bọn em alo a tài xế đến chở về khách sạn. Trên đoạn đường 7 cây số hoang vu rừng núi, không đèn đón gì, vui mồm a tài kể thêm câu chuyện có ma trên đường này. lại đúng là ông anh trai ruột bị luôn, nên đáng nhẽ là ông anh đi đón bọn em. mà sợ quá nên cử ông em đi đón về. Nghe câu chuyện biết là tâm lý đứa nào cũng sợ, nhưng cứ cố gắng rôm rả cho nhanh nhanh qua cái nơi tối tăm lạnh lẽo này thế nên em cũng k có được bức ảnh nào, chỉ lo chụp xong về mở ra lại có "vật thể lạ" vật vờ trong ảnh thì bỏ mịe