13h trưa một ngày nắng nóng, thằng bé nhận điện thoại chốt cuộc hẹn 15h, ăn vội bát cơm rồi vội vã lên xe trực chỉ Hải phòng . Nó lách ngang, lách dọc lên cầu Chương dương, ngó nghiêng rồi cũng bắt chước mấy bác tài taxi, cho xe chui vào cái làn đường lẽ ra dành cho xe máy. Dạo nó mới biết lái xe thì bố bảo nó cũng chả dám, nhưng thấy người ta làm riết đâm quen, giờ ai chơi nó cũng chơi, học cái xấu sao mà nhanh thế. Chỉ mất độ 15 phút vượt qua chỗ anh Cừ, cái đoạn mà vào giờ cao điểm phải mất gấp 4 lần chỗ thời gian ấy, nó thở phào nhẹ nhõm, kịp giờ rồi !
Cái cảm giác hân hoan nhanh chóng mất đi trong vòng 1 phút. Vừa rẽ đường 5 được độ trăm mét, nó thấy người ta đặt tấm biển hình mấy cái nhà lô nhô, cạnh đó là mức tốc độ dành cho loại xe nó đang đi: 50km/h. Phía trước là 1 dãy xe nối đuôi nhau, bò chầm chậm, kiên nhẫn đến kỳ lạ. Tét thử cái chơi, nó bật xi nhan rồi nháy đèn xin vượt. Chiếc Land Cruiser công suất máy gần gấp đôi xe nó ngoan ngoãn tắp vào lề nhường chỗ. Kinh nghiệm dạy nó rằng, trên đời làm gì có thằng nào ngu, thế là nó chột dạ đi chậm lại, không vượt nữa. Bác tài Land Cruiser nhìn nó cười cười bí hiểm, và nó hiểu. Chỉ vài phút sau, nó thấy nguyên nhân của sự ngoan ngoãn đang ngồi trên chiếc Laser, tay cầm ống D50 zoom hết cỡ, mắt dõi về phía xa xa ánh lên 1 màu xanh hy vọng, như màu biển xe vậy .
Cứ thế, lăn bánh mỗi 15' thì thằng bé lại gặp chiếc biển báo đô thị: Như Quỳnh, Bần, Lai cách, Hải dương, .... số biển nhiều dần nhiều dần, tỷ lệ nghịch với niềm hy vọng đến điểm hẹn đúng giờ như nó nhẩm tính lúc xuất phát ở văn phòng.
Muộn thì muộn, nó tặc lưỡi quyết định chạy đúng tốc độ cho phép, số là nó vừa post bài trong OF ủng hộ an toàn giao thông kia mà ! Thế là mỗi khi đi tốc độ 50, nó với tay tắt điều hoà, chuyển vào làn trong, rồi ung dung bấm kính xuống mồi điếu Marlboro hút cho đỡ xì choét . Trời chả thương người hiền, cái sự khốn nạn nó bắt đầu phát sinh chính từ lúc thằng bé đi chậm vào làn trong mà nó không hề hay biết.
Số là, đinh tặc Hải dương nhân lúc vả độ bày thiên la địa võng trong làn xe máy, nhằm ngay lúc nó đi qua lãnh đủ. Con xe yêu dính bẫy lốp sau từ lúc nào lảo đảo, nó cố độ mươi mét tắp xe vào lề, chui ra ngán ngẩm. Ngoài trời 35 độ, chung quanh không 1 bóng người, thi thoảng 1 chiếc xe tải ầm ầm lao qua, để lại đám mây bụi đỏ quện lấy mồ hôi trên mặt nó đang chảy ròng ròng.
Mẹ kiếp, 2 đời vợ rồi mà nó đã tự tay thay lốp lần nào đâu ?
Thằng Phò vớ vẩn, lắp cái lốp sơ cua rõ cầu kỳ. Mười phút trôi qua, nó lôi ra được cái bánh, 1 chiếc tuýp tháo bánh xe 1 đầu dẹp dẹp chắc là để cạy lốp, 1 con đội với chiếc tay quay dài ngoẵng hình cái móc câu. Sút 1 cái, may quá chiếc lốp sơ cua hơn 2 năm chưa động đến vẫn còn hơi. Nó đi 1 vòng quanh xe kiểm tra mấy chỗ nghi ngờ :"nhỡ đội không đúng chỗ con xe sập xuống thì sao nhỉ ? " . Hì hục thao tác với cái móc câu hơn chục vòng thì chiếc xe bắt đầu nâng lên ... "ngu thế nhỉ, phải tháo lỏng ốc trước khi đội xe lên chứ !". Lại 10' nữa trôi qua, 5 con ốc đã được tháo rời lăn lông lốc dưới đất mà nó vẫn không tài nào lấy được cái bánh xe ra. Lại hì hục lắc đạp 1 hồi, thì ra cái phanh tay đang ở vị trí kéo căng !
Tổng cộng trước sau 30' cuối cùng đâu cũng vào đấy. Nó bật xi nhan trái, cho xe hoà vào dòng người, giữ tốc độ 60 cây chuối một giờ, thi thoảng lại ngó vào gương sợ có con ốc nào từ cái bánh cà thọt văng ra còn nhặt. Mà lạ lắm nhe, xen lẫn với sự hồi hộp lo lắng là 1 cảm giác rất tự hào, niềm tự hào của 1 đứa trẻ con lần đầu tiên tự mặc được quần !
Cái cảm giác hân hoan nhanh chóng mất đi trong vòng 1 phút. Vừa rẽ đường 5 được độ trăm mét, nó thấy người ta đặt tấm biển hình mấy cái nhà lô nhô, cạnh đó là mức tốc độ dành cho loại xe nó đang đi: 50km/h. Phía trước là 1 dãy xe nối đuôi nhau, bò chầm chậm, kiên nhẫn đến kỳ lạ. Tét thử cái chơi, nó bật xi nhan rồi nháy đèn xin vượt. Chiếc Land Cruiser công suất máy gần gấp đôi xe nó ngoan ngoãn tắp vào lề nhường chỗ. Kinh nghiệm dạy nó rằng, trên đời làm gì có thằng nào ngu, thế là nó chột dạ đi chậm lại, không vượt nữa. Bác tài Land Cruiser nhìn nó cười cười bí hiểm, và nó hiểu. Chỉ vài phút sau, nó thấy nguyên nhân của sự ngoan ngoãn đang ngồi trên chiếc Laser, tay cầm ống D50 zoom hết cỡ, mắt dõi về phía xa xa ánh lên 1 màu xanh hy vọng, như màu biển xe vậy .
Cứ thế, lăn bánh mỗi 15' thì thằng bé lại gặp chiếc biển báo đô thị: Như Quỳnh, Bần, Lai cách, Hải dương, .... số biển nhiều dần nhiều dần, tỷ lệ nghịch với niềm hy vọng đến điểm hẹn đúng giờ như nó nhẩm tính lúc xuất phát ở văn phòng.
Muộn thì muộn, nó tặc lưỡi quyết định chạy đúng tốc độ cho phép, số là nó vừa post bài trong OF ủng hộ an toàn giao thông kia mà ! Thế là mỗi khi đi tốc độ 50, nó với tay tắt điều hoà, chuyển vào làn trong, rồi ung dung bấm kính xuống mồi điếu Marlboro hút cho đỡ xì choét . Trời chả thương người hiền, cái sự khốn nạn nó bắt đầu phát sinh chính từ lúc thằng bé đi chậm vào làn trong mà nó không hề hay biết.
Số là, đinh tặc Hải dương nhân lúc vả độ bày thiên la địa võng trong làn xe máy, nhằm ngay lúc nó đi qua lãnh đủ. Con xe yêu dính bẫy lốp sau từ lúc nào lảo đảo, nó cố độ mươi mét tắp xe vào lề, chui ra ngán ngẩm. Ngoài trời 35 độ, chung quanh không 1 bóng người, thi thoảng 1 chiếc xe tải ầm ầm lao qua, để lại đám mây bụi đỏ quện lấy mồ hôi trên mặt nó đang chảy ròng ròng.
Mẹ kiếp, 2 đời vợ rồi mà nó đã tự tay thay lốp lần nào đâu ?
Thằng Phò vớ vẩn, lắp cái lốp sơ cua rõ cầu kỳ. Mười phút trôi qua, nó lôi ra được cái bánh, 1 chiếc tuýp tháo bánh xe 1 đầu dẹp dẹp chắc là để cạy lốp, 1 con đội với chiếc tay quay dài ngoẵng hình cái móc câu. Sút 1 cái, may quá chiếc lốp sơ cua hơn 2 năm chưa động đến vẫn còn hơi. Nó đi 1 vòng quanh xe kiểm tra mấy chỗ nghi ngờ :"nhỡ đội không đúng chỗ con xe sập xuống thì sao nhỉ ? " . Hì hục thao tác với cái móc câu hơn chục vòng thì chiếc xe bắt đầu nâng lên ... "ngu thế nhỉ, phải tháo lỏng ốc trước khi đội xe lên chứ !". Lại 10' nữa trôi qua, 5 con ốc đã được tháo rời lăn lông lốc dưới đất mà nó vẫn không tài nào lấy được cái bánh xe ra. Lại hì hục lắc đạp 1 hồi, thì ra cái phanh tay đang ở vị trí kéo căng !
Tổng cộng trước sau 30' cuối cùng đâu cũng vào đấy. Nó bật xi nhan trái, cho xe hoà vào dòng người, giữ tốc độ 60 cây chuối một giờ, thi thoảng lại ngó vào gương sợ có con ốc nào từ cái bánh cà thọt văng ra còn nhặt. Mà lạ lắm nhe, xen lẫn với sự hồi hộp lo lắng là 1 cảm giác rất tự hào, niềm tự hào của 1 đứa trẻ con lần đầu tiên tự mặc được quần !