Em xin tiếp ạ.
Tụi em đến Agra Cantt Junction đã gần 6 giờ chiều. Đón tụi em là 2 chiếc rickshaw, ngã giá 150rs/xe chở 3 người về Siddhartha hotel, sát bên cổng tây của đền Taj Mahal. Tuy nhiên, đi trên đường người lái xe chở em gạ gẫm đi xem hoàng hôn ở phía sau của đền. Tụi em đồng ý là xe sẽ từ ga-đền-KS giá 300rs/xe, và đợi xe sau chạy đến để cùng đi. 2 tài xế trao đổi nhanh và đồng thuận phóng xe về phía sau đền.
Đến nơi, tụi em thấy mặt trời đã khuất sau các rặng cây, nhưng trời còn sáng. Đi bộ nhanh vào phía chỗ mọi người hay đứng ngắm. Con sông tạo nên bóng đẹp cho ngôi đền đã cạn nước, trở nên rất hẹp, làm cái bóng của đền nhìn không còn tí gì nữa. Lòng sông khô cạn gần hết, xung quanh quạ và sáo nhiều vô kể. Tụi em chán chường chụp vài bức ảnh.
Bỗng em thấy xa xa phía đông có một mảnh trăng đang treo lơ lửng trong ánh nắng chiều buồn, với tiếng quạ kêu hoang hoải, em liền dùng điện thoại chụp cảnh này, trong ảnh có một số bóng đen trên nền trời, đó là những con quạ đang bay liệng tìm về nơi trú ẩn của một đêm dài bi thảm cùng với ngôi đền trắng lấp lánh ánh trăng đêm, như dát lên bởi những viên ngọc quý. Có lẽ em quá lời cho đoạn này các cụ nhỉ?
Tụi em về KS, 2 người lái xe giở trò kèo nài thêm 100rs cho mỗi chiếc nữa. Người ngã giá bảo với tụi em là cậu kia không chịu do nó không biết thỏa thuận về giá. Bực mình tụi em đưa tiền 800rs/2 chiếc cho xong, coi nhưn là tip để còn nghỉ ngơi. Các cụ nhớ, đây là kinh nghiệm nữa của em về việc phải rắn với dân làm dịch vụ Ấn, khá láu lỉnh.
Sau đó, tổ chức tắm rửa và hẹn nhau phải ăn một bữa thật no say. Ra quán Lucky, tụi em đánh một bữa no nê, thoải mái. Các cụ cũng nên nhớ là giá cả tương đối ổn, không quá đắt, chỉ có bia là đắt mà thồi, nhưng em không đụng đến bia, chỉ uống trà gừng pha mật ong. Tuyệt cú mèo, món này em học được ở một nhà hàng nào đó bên Ấn, không nhớ, nên em gọi họ phục vụ tiếp. Trong quán, em ấn tượng bởi 1 cặp loa khủng, có lẽ họ đóng cặp loa này. Cỡ thùng loa dài 2m, cao 0,5m, sau chừng 0,4m, chứa một đống loa to nhỏ đường kính biến đổi, nhưng hài hòa. Em không nghe họ mở nhạc từ hệ này, nhưng ấn tượng bởi bài trí cặp loa đặt ngang này.
Sau một đêm ngủ ngon, phòng máy lạnh, lại được ăn no, em thức dậy có lẽ bình mình đã đến rồi. Các bạn trẻ đã ra đến Taj Mahal để săn ảnh. Nhiều người ở quê em họ nghe em kể về nơi đó, họ đều mong muốn được đến đây. Lí do, trước 1975, bộ sách học tiếng Anh "English for today" có giới thiệu một bài đọc dài về thắng cảnh này.
Vậy nhé. Mai em lại tiếp tục. Mạng củ chuối lắm, cả chiều em mới tải được mấy cái hình thôi.