[CCCĐ] ..:: Hành hương đất Phật ở Nepal và Ấn Độ giữa những trận động đất ::.. (P1)

mandarhy

Xe tải
Biển số
OF-60680
Ngày cấp bằng
2/4/10
Số km
335
Động cơ
443,099 Mã lực
Còn 6 tiếng nữa mới lên tàu, việc cần làm ngay sau khi mua vé là kiếm cái ăn. Ai cũng đói vàng mắt mặc dù trong lúc chờ mua vé tàu đã tiếp một số hoa quả, nhưng ko cái gì ngon như ở VN, và ăn vào càng thêm xót ruột.

Ra khỏi văn phòng là cả một dọc phố bán đồ ăn, hoa quả, rất nhiều người địa phương đứng ăn, ăn cơm cũng đứng ăn bốc. Cảnh tượng như từ thời văn minh đi vắng. Nhiều cặp mắt nhìn đoàn bọn em, bọn em phần vì mệt nên cứ cắm cúi đi qua, ko nhìn ngang ngó dọc, ảnh ọt gì cả. Bọn em vào bank hỏi đổi tiền nhưng bank nó bảo nó ko có chức năng giao dịch ngoại tệ, phải đến các quầy đổi tiền tư nhân đc cấp phép. Bọn em đành hỏi một khu shopping mall để vào ăn trưa và điều hòa tránh nóng, họ chỉ tới The Esplanade. Bọn em bắt 2 con taxi đến Esplanade.

Taxi ở Kolkata:
 
Chỉnh sửa cuối:

mandarhy

Xe tải
Biển số
OF-60680
Ngày cấp bằng
2/4/10
Số km
335
Động cơ
443,099 Mã lực
Taxi dừng lại thả bọn em tại 1 ngã tư lớn, đảo mắt quanh ko thấy tòa nhà nào sạch sẽ hiện đại, bọn em ngỡ ngàng hỏi đây là The Esplanade sao. Lái xe taxi xác nhận baỏ toàn bộ khu này là nó, nó như quần thể Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân nhà mình. Kiếm đâu dc chỗ có điều hòa, bọn em ddành phi vào Ks nhiều sao ở đó để mướn phòng vệ sinh, ăn uống rồi nghỉ ngơi. Ai dè cái Peerless Inn đó nó báo bọn em 8000Rupi~135$ cho 4 giờ thuê phòng. Một lũ tiếc tiền quyết định dùng tiền đấy ăn trong KS và nghỉ ngơi luôn. Giá KS là giá net, thuế, phí dịch vụ thêm 30% nữa. Bữa ăn đồ Tây khẩu vị bọn em chấp nhận được.

Nhà hàng KS, nhiều sao nhưng ko view dc gì của TP, nếu view dc thì cũng chỉ toàn cảnh vôi vữa tróc lở:
 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
711
Động cơ
443,895 Mã lực
Kể thêm về vụ bị giam lỏng ở sân bay không ra được. Lúc đó đợi chán lắm. Sau khi đã trải qua cả đêm nằm vắt vẻo, em ngủ được rất ít, các bạn khác hình như mệt, lại có áo đắp nên ngủ ngon lành.


Ra được khỏi sân bay rồi tụi em leo lên chỗ cao cao ngoài để chụp mấy cái ảnh.


Em bắt gặp một đám kiến đang tận hưởng cái gì đó trên mặt nền đá. Kiến đen, to kinh khủng, đừng nói đến độ to của kiến, dài cỡ 1cm, hoặc hơn nữa. Em không biết chúng mà chích thì phê thế nào.








Nói về chuyện mua vé tàu ở Kolkata, các cụ phải đến Fairly Place, mới bán vé cho khách ngoại. Mua xong vé tụi em mới đi tìm cái ăn, sau khi tráng bụng bằng đu đủ và xoài, khá rẻ. Tụi em nhìn thấy người dân tắm hẳn luôn ngoài đường. Bức tranh rất sinh động, với đủ cảnh sinh hoạt, ăn uống trên vỉa hè.













Trước khi đi chia tay lên tàu ra đi, bọn em có vài trải nghiệm thú vị. Sau khi ăn uống no nê ở quán Peerless Inn, bọn em lại loanh quanh phố chợ. Chụp vài kiểu ảnh.
Kiến trúc ở Kolkata, lân cận thì chắc hẳn mang dấu ấn thực dân Anh. Và cũng có nhiều phương tiện đi lại, có cả xe lôi người kéo và xe đạp kéo, xe bò, ngựa, lừa, autorickshaw... đủ cả. Em cứ đưa hình lên, bớt viết lời nhé. Cũng nên nhắc, Kolkata là tên mới của Calcuta, một trong những siêu đô thị lâu đời của Ấn, cùng với Delhi, Mumbai, Chennai, Bengalore....
















Taxi đến ga Howrah chuẩn bị hành trình. Trong khi ăn ở quán Peerless, người manager có cho tụi em biết là ở ga có phòng chờ hạng 1,2 gì đó, có thể tắm rửa. Bọn em tgifm ra chỗ dành riêng cho nam, nữ, nhưng vào thấy có thể ngồi chung, còn phòng vệ sinh, tắm là riêng. Em được tắm, thích thế, mát thế, vì ở đây nóng lắm, mồ hôi ra nhiều, khó chịu. Trong phòng, người chờ tàu nhiều, ngủ gà gật.


Một cơn mưa giông lớn đã làm không khí dịu hẳn. Nhờ đó mà chuyến tàu của bọn em đỡ ngột ngạt. Hành trình 20h trên tàu bắt đầu.


Mai em lại tiếp nhé. Cả nhà ngủ thôi nào.
 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
711
Động cơ
443,895 Mã lực
Ra lang thang ngoài Kolkata em có vài nhận xét:
1. An ninh luôn ở mức cao, cảnh sát quân đội đều mang súng dài, súng ngắn.
2. Người dân phân cấp giàu nghèo, tầng lớp rất rõ, tầng lớp thấp không được quan hệ với tầng lớp cao, không được đi vào nơi của tầng lớp cao...
3. Hạ tầng đô thị tương đối tốt, nhưng dân số áp lực quá lớn, không thể chịu nổi
4. Nhiều công trình đẹp do thực dân Anh mang đến
5. Khí hậu nóng, người dân ăn gia vị nhiều, mùi mồ hôi người đậm.
6. Phụ nữ có nhiều khuôn mặt khác biệt, da màu khác biệt, nhưng mắt họ sâu, và sáng.
7. Đàn ông có học khá cởi mở.
8. Thu nhập, theo em là thấp hơn ở ta. Nên chắc hắn các cụ/mợ có thể đi du lịch dài ngày ở 2 nước này.
 

mandarhy

Xe tải
Biển số
OF-60680
Ngày cấp bằng
2/4/10
Số km
335
Động cơ
443,099 Mã lực
Đến đoạn ra ga là đoạn hành trình hành hương, khám phá Ấn Độ của tụi em bắt đầu. Đăng cái ảnh hành trình tổng thể của bọn em để các cụ có thông tin và dễ hình dung quãng đường tụi em đi. Tổng hành trình bọn em bay 5 chuyến quốc tế và nội địa, 7 chuyến tàu nội địa Ấn, 1 cuốc taxi chạy 430km trong ngày, 1 cuốc taxi chạy 150km và leo bộ lên núi trong ngày, còn lại là đi taxi và rickshaw gần gần. Chuyến đi kham khổ di chuyển nhiều, thời tiết vô cùng nóng nực và thức ăn thiệt với em là không nuốt nổi. Ở Kolkata thôi là em đã thấy ko hiểu mình sẽ vượt qua vụ ăn uống 10 ngày tiếp theo thế nào rồi.

 

mandarhy

Xe tải
Biển số
OF-60680
Ngày cấp bằng
2/4/10
Số km
335
Động cơ
443,099 Mã lực
Em đồng tình với cụ chủ là đàn ông có học khá cởi mở, bởi vì chính bọn em tóm được một anh có học dẫn đến gần như tận nơi mua vé tàu cho người nước ngoài trong khi họ còn có việc cần làm (tất nhiên là do gần). Một điểm nữa họ hiểu mình là khách du lịch nên trong đường đi họ giới thiệu luôn về lịch sử các tòa nhà thuộc địa Anh trong khu trung tâm hành chính. Do quãng đường đi ngắn, họ tranh thủ giới thiệu cô đọng nhất. Em lại nhớ anh chàng điệp trai ở Kolkata đó rồi, người gì mà đẹp choai, vạm vỡ và thân thiện đến thế.

Ngay cả những người bán vé tàu cho khách nước ngoài cũng rất nhiệt tình. Bọn em vì mua vé giờ chót mà lại ko muốn tách lẻ người đi nên việc kiếm vé tàu rất mất thời gian, họ bán vé cho bọn em mất đến cả 20 phút trong khi những trường hợp khác họ xử lý rất nhanh. Họ chịu khó ngồi dò từng tàu có thể còn vé. Nói chung, giới công chức của Ấn ở Kolkata, em mới gặp 2 trường hợp đã thiện cảm rồi. Chỉ có ở cái KS thì ko ổn chút nào, thái độ nhân viên thôi rất trịch thượng, chắc thấy bọn em lếch thếch quá, nhưng manager thì lại rất lịch sự, ok.
 

mandarhy

Xe tải
Biển số
OF-60680
Ngày cấp bằng
2/4/10
Số km
335
Động cơ
443,099 Mã lực
Chuyến tàu từ Kolkata đi Gorakhpur của bọn em bắt đầu suôn sẻ nhờ vào cơn mưa giông cuối ngày. Sau một ngày quá mỏi mệt, lên tàu, quạt mát, bọn em cứ thế ngủ thiếp đi, hôm sau tỉnh dậy trời đã sáng. Sau một đêm nghỉ ngơi, em mới có sức ngắm cảnh và chụp hình.

Một vài hình ảnh trôi qua trên đường tàu chạy:












 

mandarhy

Xe tải
Biển số
OF-60680
Ngày cấp bằng
2/4/10
Số km
335
Động cơ
443,099 Mã lực
Tầm 10 giờ trở đi, trên tàu trở nên nóng khủng hoảng, nước uống, nước hoa quả mang theo hết lạnh uống vào cũng thấy khó chịu, em lại chui vào giường ngủ cho quên đi cái nóng dù rất khó chịu. Một lúc sau thì cứ có tiếng cạch cạch vang lên đều đều, em để ý, hóa ra 2 cô bé trên tàu đang chơi trò chơi. Trò chơi này là giống như cá ngựa của ta, nhưng không có đá, các quân của các bên có thể đứng cùng một ô. Trò chơi như vậy cũng hay, để cho mọi người cùng tính cách đạt được kết quả nhanh chứ không cạnh tranh làm hại nhau để đạt được mục đích.





Món ăn được bán trên tàu (giá đỗ trộn dầu giấm, đường thì phải), trên tàu trừ nước ra thì bán gì cũng 10 Rupi:


Một vài hình ảnh khác trên tàu:




Em thì mệt, nóng, nên ngủ là thượng sách, cụ chủ thì khi kiếm được một anh chàng kỹ sư xây dựng từ Kolkata đi về quê Chapra dự cưới họ hàng, nói tiếng Anh tốt nên hai bên cứ thăm hỏi về quốc gia của nhau. Em hóng vụ nói chuyện và sau thêm vài câu chuyện với vài người khác, thì ra là rất rất nhiều người Ấn Độ chẳng biết đến Việt Nam là nước gì, ở đâu.

Tàu 20h nhưng trễ giờ nên nhẽ ra 5pm bọn em đến Gorakhpur thì phải đến 7pm bọn em mới tới nơi, trời đã tối thui. Kế hoạch ban đầu đi xe buýt từ Gorakhpur đi biên giới Nepal phá sản. Bọn em quyết định nghỉ lại ngay một khách sạn gần ga.
 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
711
Động cơ
443,895 Mã lực
Nói về tàu hỏa ở Ấn. Mặc dù tụi em đi tàu hạng sleeper, first class, nhưng chỉ buổi tối còn có chỗ ngủ, chứ ban ngày thì không thể ngủ, vì rất đông khách lên cùng 1 cabin. em chả hiểu sao, 1 cabin có 8 chỗ nằm thôi, nhưng khi nào cũng có từ 15-16 người ngồi. Giường tầng giữa phải không sử dụng, thì mới đủ chỗ ngồi, và ngồi thì rất khổ sở. Tàu thì cổ lỗ sĩ lắm rồi. 3-4 cái quạt chạy vù vù, thổi không khí khô rang người. Mà đó còn đwox vì cơn mưa đêm qua làm chuyến đi hạ nhiệt, chứ không thì chết mất, vì nhiệt độ trên 40 độ.





Tàu chạy qua sông Hằng, đoạn đó rất rộng, sông mùa cạn, nhiều người đi tắm sông. Cảnh tượng hiếm có ở nơi khác. Xung quanh đồng ruộng khô cạn, lá không còn mấy màu xanh, mà chuyển sang vàng khô cháy. Những đồng ngô chỉ cần mồi lửa là cháy rụi. À, em có mua ngô ăn, người ta nướng ngô bằng cách đốt lửa than, rồi thả nguyên quả ngô vào cho nso cháy sém đi. Ăn khô khốc, nhưng đói quá nên em vẫn cố nuốt.
Ở hình trên bài của mandarhy, các cụ thấy một người nhóm lửa, đó là cái bếp dầu, bơm áp lực để phun dầu ra đốt, tựa như chúng ta dùng đèn măng-sông vậy. Có dịp em sẽ kể về cái kiểu bếp này lần nữa ở đoạn đi Lumbini hầu các cụ.

Em có thử món ăn này. Món này làm từ hạt đậu (hà lan, tương?) nẩy mầm, trộn với hành tươi thái mỏng, cà chua và nước chanh tạo vị chua... Rất nhiều người ăn, em tưởng ngon nên mua ăn thử, ai dè... không nuốt được, em chỉ ăn được 1/3 thôi, rồi quấn giấy lại và vất đi ra ngoài tàu.


Tàu hỏa ở đây không có sọt rác, tất cả đều thả ra ngoài. Tàu vào ga người ta vẫn có thể đi đại tiện, nên đường sắt của Ấn đầy phân và nước. Mùi tàu và mùi ga rất đặc trưng. Nếu em ngửi thấy mùi ấy, em chắc hẳn đoán ra em đang ở Ấn, nó ám ảnh em đến kinh khủng.

À, chuyện em kể nó lủng củng về thời gian, mong các cụ thông cảm. Mãi đến chiều muộn, tắt mặt trời, em về đến ga Gorakhpur. Lang thang ở cổng ga tìm phòng trọ. Hầu hết đều hết phòng, lí do có nhiều đoàn đi Nepal, và từ Nepal về. Đây là trạm trung chuyển lớn từ biên giới về. Bọn em vào Sun Rise hotel để thuê phòng. 900rs/đêm, trả tiền ngay. Người trực (chủ) là Gautam (tên trùng với Phật!, tên phổ biến ở đây thì phải, dạng như Siddhartha, hay gì gì đó...?) đã chốt giá tiền thuê taxi đi cả ngày đến Kushinagar nơi Phật nhập niết bàn, và sáng Lumbini ở Nepal nơi Phật đản sanh - giá 5000rs/cả ngày.


Đói quá, em phải chạy tìm cái ăn. Em bắt cuốc xe đạp lôi 20rs đến khu chợ theo chỉ dẫn của Gautam, ra đó ăn ngon. Nhìn thấy của hàng McDonald em lao vào, hẹn ông chạy xe chờ. Nhưng làm lâu quá, nên khi ra ông ấy về. Em mua 2 cái pizza to tướng, kèm chai 1,5l coca, rồi mau thêm nho. Ăn xong, em nằm ngủ, để có sức 4:30 30/4 sáng dậy, để đi chuyến đi dài nữa.
 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
711
Động cơ
443,895 Mã lực
Các cụ/mợ thông cảm, ảnh của em không được đẹp và out nét. Em gắng sửa ảnh chút ít, chiều em tiếp tục với những chặng đường mới hầu các cụ/mợ.
 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
711
Động cơ
443,895 Mã lực
..:: Hành hương đất Phật - Kushinagar ::..

Ngày 30/4/15, đến thăm Kushinagar nơi Phật nhập diệt niết bàn.

Về di tích Phật giáo này, có lẽ em không dám kể vì em không am hiểu, và các cụ/mợ có thể google là ra hết, với đủ loại ngôn ngữ. Em chỉ kể hành trình của tụi em mà thôi.

Khoảng 4:30 tụi em dậy. Lúc này đoàn 6 người đã tách 2, 4 người đi về Varanasi, nơi đó tụi em sẽ đến để ghé thăm sông Hằng, và một di tích Phật; còn 2 người tụi em sẽ đi Kushinagar và Lumbini như đã đề cập ở bài trước.

Pizza khi tối ăn còn chừng gần 1 cái, bọn em cố nuốt để dằn bụng, vì chắc hẳn không có nhiều thứ để ăn. Lương khô cũng chỉ còn 2-3 cái thôi, vì đã ăn dặm hết. Chừng 5am, bọn em thu dọn xong hành lý, và ra chỗ lễ tân hỏi xe taxi mà hôm qua đã thuê. Hình như ga Gorakhpur cả đêm không ngủ thì phải, vì sáng ra em thấy đèn điện vẫn sáng rực, người vẫn cứ đông đúc. Người trực làm việc một hồi rồi chỉ ra chiếc xe đang đỗ phía trước.


Em ra ngó thì đó là chiếc Tata cũ kỹ màu mận chín. Nhìn quanh thấy mấy con bò nằm lăn lóc, còn có con thì đang đứng nhai lại thức ăn. Ở xứ sở này, bò là con vật thánh, nên không ai được đụng đến. Bò lang thang khắp nơi, nằm ệch ra đường mà không ai dám xua đuổi... túm lại, bò là vua! Em có vài hình ảnh bò để các cụ xem cho vui.






Chừng gần 6am, bọn em chất 2 balo lên xe, rồi lên đường. Chiếc xe màu mận chín sẽ đi cùng với tụi em suốt ngày hôm nay, đến 10pm. Theo giao kết, tụi em phải về Gorakhpur trước 10pm để 11:30 tụi em tiếp tục lên tàu đi Sarnath. Đi được chừng 1km thì tài xế ghé đổ xăng, hết 1K. Tụi em chi tiền, trong số 5K đã cam kết.






Tài xế tên là Mazan, người da đen không khác gì Phi, gầy, nhưng rắn rỏi và khỏe. Tiếng Anh đủ dùng, đủ hiểu nhau. Ông ấy rất cần mẫn suốt cả chuyến đi, được mandarhy đánh giá rất cao, ví như Sa-tăng cùng Huyền Trang đi thỉnh kinh tại Ấn, nơi mà tụi em sẽ đến chẳng hạn Bodhdaya - Bồ đề đạo tràng, hay Sarnath... còn em thì bị chê là chẳng khác nào lão Trư, suốt ngày chỉ ăn, uống, ngủ, ái ú liếc láo... hi hi, em đùa tí các cụ nhé.

À, mà quên, nhờ đi hành hương mà 10 ngày đó em không có bia rượu vào người. Lí do, hiếm nơi bán bia, mà giá thì chát lắm, cỡ VND100K/chai bia. Mãi đến ngày về đến Mumbai em mới được uống chai bia cho đỡ thèm. Ngon chi lạ!
 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
711
Động cơ
443,895 Mã lực
Chiếc xe cũ kĩ lắm rồi, gần 10 năm tuổi. Không còn 1 cái đồng hồ nào trên táp-lô còn hoạt động. Nhưng xe vẫn cần mẫn như Mazan, đưa tụi em đến nơi, sau chừng hơn 50km lăn bánh trên những con đường có lúc phẳng, lúc khó đi. Dọc đường có vài chú voi to, ngà bị cắt đi lững thững bên lề đường.




Đầu tiên, tụi em ghé vào khu đồi, nơi đó có giếng nước Phật dùng. Một núi linh thiêng. Một nhóm phụ nữ đi viếng. Một tán cây bồ đề râm mát. Một không gian nhẹ nhàng. Vài vị sư ngồi với bình bát.
Tụi em dạo một vòng, chụp vài tấm hình rồi quay ra, không quên gửi ít tiền vào bình bát, và nhận lời cảm ơn, hay câu chú gì đó mà em không hiểu, có thể là câu chúc phúc, em nghĩ vậy.










 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
711
Động cơ
443,895 Mã lực
Rồi khỏi khu đồi, taxi chở đến chỗ Phật nhập diệt niết bàn. Lúc này khoảng gần 8am, em đoán vậy.


Mặc dù ở đây không bán vé, nhưng vẫn phải có lộ phí, đưa luôn cho 2 người gác cổng. Một người vác theo một con rựa dài đi theo bọn em, nhưng em không để ý. Rồi người ấy chỉ đường cho tụi em đi. Chụp vài bức ảnh bên ngoài, thì người đó tiếp cận và chỉ dẫn tận tình. Bên trong bảo tháp có tượng Phật nằm, còn tháp tròn cao có xá lợi Phật. Hình như tường ngoài mới được làm mới cách lúc tụi em đến mấy ngày thôi.








Theo hướng dẫn, bọn em được chỉ chỗ để dép, rồi đi chân đất vào viếng tượng Phật. Mandarhy đặt chùm hoa huệ vàng (hoa chuối?) ở chân Phật. Sau đó tụi em được hướng dẫn để sờ vào chân Ngài. Tụi em đi vài vòng quanh tượng, vừa đi vừa niệm chú - em niệm Om Mani Padme Hum! Sau khi bước ra khỏi đó, người hướng dẫn ngỏ ý muốn có tip, em chỉ còn 30rs, nên đưa. Người ấy nói, nên có tip cho những người khác, thế nên phải đổi tiền lẻ chỗ 2 vị sư. Em tip thêm cho người hướng dẫn, và những vị sư ở đó, và cả 2 người giữ dép. Nên khi tụi em xin chụp ảnh, được mời vào chụp ảnh bên trong.


Sau đó, em được hướng dẫn nhặt vài lá Sala trên mặt đất. Cả thảy 5 lá, em cất vào túi, mang về ép khô. Đến thăm nơi đây làm lòng tụi em bắt đầu thay đổi đôi chút. Thấy cuộc sống vô thường, sinh tử. Trích wiki "Cái gì có sinh thì phải có diệt là vô thường; cái gì vô thường thì là khổ; cái gì khổ mà nó biến đổi theo duyên sinh (không tùy thuộc vào ý muốn của nó) thì là vô ngã."
 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
711
Động cơ
443,895 Mã lực
Hệ thống đặt vé tàu ở Kolkata-Ấn Độ, ấn tượng cái màn hình siêu lồi, trên đấy là hệ điều hành MS-Dos siêu nhanh vào những năm thập niên 90.
Em trích FB của 1 bạn trong nhóm:

"Tip: các bạn nào đi Ấn Độ muốn đặt vé tàu nhanh, mua đc vé thì phải lobby cho mấy bác này nhé :)))
Ký sự ngồi chờ 2 tiếng mới đc mua vé đi Varanasi. India, 2015...


PS: quên mệ mất cái bàn phím kia huyền thoại luôn, ko thể quên những ngày gõ lập trình pascal :))"
 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
711
Động cơ
443,895 Mã lực
Chiếc Tata lại từ từ quay về Gorakhpur, để tiếp tục đi về phía biên giới Nepal. Nhưng có lẽ xe bắt đầu có vấn đề, máy nóng lên, nên Mazan nhận ra được gì đó bất thường. Về đến KS Sunrise chỗ xuất phát, thì Mazan dừng xe. Mở nắp ca-pô, em phải đứng nâng nắp, vì không có que chống. Mazan thì mang chai đi lấy nước, đổ vào thùng nước đang sôi sùng sục, đổ vài lượt thì nước bớt sôi. Ông ấy bảo, quạt làm mát không chạy nữa. Quan sát thì máy móc tã lắm rồi. Rồi một người thợ ở loanh quanh đó đến, họ trao đổi với nhau, và người thợ bắt đầu bắt bệnh.


Lí do là một đoạn dây nào đó bị đứt. Ông ấy lần mò tháo tung các chỗ nội dây đã nối nhiều lần rồi. Không có đồng hồ đo gì cả, mà chỉ dùng các đoạn dây để thử lửa thôi. Sau khoảng 20 phút, thì quạt chạy được.

Tiền công, theo em nghe và đoán được, Mazan chỉ đồng ý trả 50rs tức khoảng 17-18k đồng. Người thợ nói, có lẽ là "hôm nay mày có khách, mày phải trả 100rs", tức 35k đồng. Em bảo với Mazan, ok, và rút tiền trả cho người thợ. Lúc này, em hơi bất ngờ về tiền công. Nhưng em nhớ lại, 1 người làm bác sĩ về chẩn bệnh bằng siêu âm, Xquang đi chung tàu có nói, tiền lương tháng của ông ấy chỉ 5000rs, tức chưa đến 2 triệu đồng.

Rồi tiếp tục lên đường. Em bắt đầu lo, vì còn xa lắm mới đến được nơi cần đến tiếp theo. Nhìn kỹ chiếc xe, thấy sao có vẻ phiêu liêu quá.
 

hanoien

Xe điện
Biển số
OF-21838
Ngày cấp bằng
1/10/08
Số km
3,932
Động cơ
534,341 Mã lực
Nơi ở
Hà nội phố
Cuộc sống đời thường Ấn độ qua ảnh của cụ chủ giống như trong film Triệu phú ổ chuột.
Các cụ có 1 chuyến du lịch thú vị, rất khác những hình ảnh quen thuộc trong câu chuyện chuyến đi với 70-80% là biển xanh cát trắng nắng vàng resort long lanh.
E hóng tiếp
 

mandarhy

Xe tải
Biển số
OF-60680
Ngày cấp bằng
2/4/10
Số km
335
Động cơ
443,099 Mã lực
Em đang xem Vợ tôi là cảnh sát, phim Ấn, có anh chàng Shoraj làm bánh ngọt, em chợt nhớ trải nghiệm của em về món bánh ngọt của Ấn. Nó ko phải bánh ngọt bình thường mà là quá quá quá ngọt. Cái bánh em mua tưởng là bánh nếp phủ bột đậu, vậy mà họ đưa bánh ra khỏi tủ một lúc là chất đường ở trong thấm ướt hết bánh. Em rón rén bấu một mẩu tí ti cho vào miệng thì ôi chao là ngọt, như đường sữa quánh với độ ngọt cao nhất, em mua vài cái nhưng ăn một miếng thôi đành bỏ. Vậy nên, ai đi Ấn ăn thử bánh ngọt mua 1 cái thôi nhé, đỡ phải bỏ đi nhiều như em.
 

bimbim1976

Xe điện
Biển số
OF-55078
Ngày cấp bằng
15/1/10
Số km
2,799
Động cơ
472,362 Mã lực
EM cũng đang tính làm 1 chuyến Ladak Kasmir đây mà nghe tả khổ sở như này thì chịu rồi
 

mandarhy

Xe tải
Biển số
OF-60680
Ngày cấp bằng
2/4/10
Số km
335
Động cơ
443,099 Mã lực
Ladakh Kashmir thì nếu có khổ chỉ là ăn uống ko hợp khẩu vị và phải thích nghi độ cao thôi. Bù lại cảnh đẹp mà, rất nên đi. Những chỗ em đi lần này toàn công trình nhân tạo nên ko nhàn tản như đi tận hưởng thiên nhiên đâu.
 

mandarhy

Xe tải
Biển số
OF-60680
Ngày cấp bằng
2/4/10
Số km
335
Động cơ
443,099 Mã lực
Người lái xe Mazan này căn bản ban đầu ko phải là xe do KS sắp xếp. Lúc bọn em check out để đi thì quản lý KS ko liên hệ dc với tài xế hẹn trước, vì lo ngại chậm giờ của bọn em nên đã gọi Mazan thay thế. Từ ban công phòng KS, em đã nhìn thấy con xe cũ kỹ này của Mazan, nhưng phúc cho nó là chủ nhân nó lại rất quan tâm nó, lâu lâu lại lấy khăn ra lau bụi cho xe. Thế nên khi qly KS vẫy Mazan, dù trông bụi bặm nhưng em vẫn ok vì thấy cẩn thận. Và nhờ tính cẩn thận, cộng thêm một phần may mắn mà chiếc xe tàng tàng trị giá 10000Rupi (~170$) này của Mazan cũng đưa được bọn em đi đến nơi, về đến chốn.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top