Tại sao lại phải đợi hòa bình mới vào lấy di cốt nhỉ ?
Ngay khi bị bom, đã có đơn vị biết và phá hầm để cứu người mà ( bác Niva kể là 2 người hi sinh khi xe tuột xích )
Sao lại không tiếp tục tìm cách cứu người ????
Em nói các bác đừng giận, coi phim Mỹ, chưa thấy Quân đội Mỹ bỏ rơi đồng đội bao giờ. Còn mình ??? em thắc mắc quá! ( Em không hề chê bai và so sánh gì đâu nhé, chính trị thì no table )
cái này em cũng có đọc 1 vài tài liệu có liên quan và có 1 số thông tin sau đây để các bác suy ngẫm chứ em cũng ko thể nào chắc chắn được nhưng em thấy hợp lý nhất.
Ko phải là hồi đó những người ở ngoài không tìm cách cứu những người bị nạn (vì những người ở trong và ở ngoài có thể nghe tiếng của nhau), ngoài việc tiếp tế thực phẩm từ ngoài vào 1 cách rất hạn chế vì cửa hang bị lấp kín bởi đá to do bị ném bom, một số đơn vị còn dùng dây để kéo đá ra ngoài nhưng ko được, một số thì dùng thuốc nổ để phá đá nhưng cũng không thành công.
Sau vài ngày thì những người ở trong sức lực yếu dần và những người ở ngoài định dùng số thuốc nổ còn lại để thử phá tiếp nhưng những người ở trong can ngăn và nói rằng: các đồng chí đừng cố cứu chúng tôi nữa, cuộc chiến đang còn dài và rất khó khăn, các đồng chí hãy dùng để dành số thuốc nổ đó để tiếp tục chiến đấu và trả thù cho chúng tôi.
Theo tôi nghĩ, thì khi đó những ngừoi ở trong biết không thể phá được cửa hang nên chấp nhận hy sinh, trong khi đồng đội và người thân ở ngoài biết là những người ở trong chết mà ko thể làm gì được.
Có thông tin kể lại rằng những người ở ngoài nghe những tiếng kêu yếu ớt ở phía trong gọi "Mẹ ơi, mẹ ơi...." rồi sau đó thì không còn nghe gì nữa cả.
Em thấy điều này là hợp lý nhất nên muốn chia sẻ với các bác.