Còm của bác làm em nhớ lại một chuyện trong ngành nhựa.
Một bác người Hoa ở Chợ Lớn, để tạo lợi thế cạnh tranh, mua về cái máy đâu đó 5 hay 7 triệu trump gì đó. Cái máy này dĩ nhiên là ưu việt hơn hẳn mấy cái máy 1-2 triệu trump của các đối thủ.
Vấn đề là cái máy đắt tiền quá nên bác ko dám làm gì cả, nghĩa là ko dám ép máy chạy nhanh vì sợ hỏng ko sửa được, dùng nguyên liệu giá trên trời vì bạn bán máy bảo thế mới tốt. Túm cái váy lại là sau khi bỏ ra một đống tiền mua máy, bác lại nai lưng ra phục vụ cho cái máy chứ ko dám để cái máy phục vụ mình. Nghe đồn là bác có thể phá sản trong vài tháng tới.
Quay lại còm của bác, em tưởng tượng ra cái cảnh là bỏ ra một đống tiền mua đồ nhựa rồi lại phải học bài vở này nọ về cách sử dụng. Trong khi đồ nhựa thường thì cứ quăng quật chán rồi cứ thản nhiên mua cái mới. Nghe nó hài làm sao !