Những thứ trong bức ảnh trên năm em 4 hay 5 tuổi gì đó nhà em đều có cả, riêng cái xe babetta thì của bố em là cái xe cup 50 hay sao í. Em nhớ mỗi chiều bố em đi làm về, em là đứa lăng xăng đi lấy tấm gỗ cho bố đặt chân chống xe để không bị xước gạch men lát nhà, có lần tay em quệt phải cái ống bô bị phỏng đau quá khóc ré lên, đến giờ tay phải của em vẫn còn cái sẹo ấy (thù cái ống bô thế). Và cái đài hát được dùng bằng băng đĩa rất to mà chị gái em hay mở bài cha li, cha li cù, chà lì chà lì cu, và bố em thích nghe những bài như rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi,...
Có những buổi trưa ngủ dậy được mẹ em cho một cốc nước chanh đường có đá uống mát lịm, hàng xóm sang nhà mua đá lạnh được làm từ cái khay nhôm to gần bằng cái cục gạch. Mỗi lần bán hết đá, cho nước vào chạy đông phải mất cả buổi chiều mới nước mới đông được thành đá non vì giữa ruột nó vẫn còn một ít nước chưa đông lại được.
Chiều tối, gia đình em quây quần ăn cơm trên manh chiếu trải trước hiên nhà từ rất sớm để tối hàng xóm tập trung qua xem nhờ ti vi. Em thì chỉ ngồi hoành với mấy đứa hàng xóm một lúc rồi lăn đùng ra ngủ trong lòng mẹ lúc nào chả biết.
Ngày ấy...giờ đã xa lắm rồi!