Đây là câu chuyện có thật của ông bạn em, một tay chơi đồng hồ cổ lâu năm. Hắn viết câu chuyện của hắn khá lâu rồi (2006). Em copy lại hầu các cụ.
Chịu khó đọc vì hơi dài, nhưng khá thú vị.
(Người gửi: thelastoldcowboy -- 29/12/2006)
Tôi có cái thú sưu tập đồng hồ. Vì sao ở tôi xuất hiện niềm đam mê ấy? Cảm xúc dầm mình trong thú chơi đó ra sao, Tôi xin kể trong những dịp khác. Lần này chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ nhưng với tôi, nó đưa lại bài học không nhỏ chút nào.
Phàm là người sưu tập đồng hồ thì hễ cứ thấy những chiéc đồng hồ cổ kính lại mang tên tuổi nổi tiếng là đã bị cuốn hút rồi. Nếu chiếc đồng hồ ấy còn được thiết kế cẩn thận, mang kiểu dáng đẹp, và có những tính năng lạ nữa thì khó thoát sự ám ảnh của chúng lắm. Những chiếc đồng hồ giới sưu tập phải lòng dĩ nhiên vận hành theo nguyên lý cơ khí thuần túy chứ có sự tham dự của kỹ nghệ điện hay công nghệ điện tử, công nghệ bán dẫn thì thường lắm.
Lần đó có công việc vào thành phố Vinh, nói vào thành phố Vinh vì tôi sinh ra và sống ở Hà nội. Như mọi dịp đi xa khác và như thói quen nhòm ngó của mọi kẻ sưu tập khác, tôi bỏ thời gian rảnh rỗi lượn qua các cửa hàng bán đồng hồ và hiệu sửa chữa đồng hồ với hy vọng vớ được món gì đó hay hay còn sót lại mà người đời không để ý hoặc không biết tới.
Tại một tủ sửa chữa đồng hồ kê lưu động ngay ngoài vỉa hè trên một con phố, tôi nhìn lướt qua hàng tá đồng hồ cũ có, mới có treo, bày ngổn ngang trong tủ kính và dừng mắt nơi chiếc đồng hồ cũ có những 4 chiếc kim mang mác hiệu Rolex. Chả cần là người sưu tập đồng hồ thì cũng biết Rolex là nhãn hiệu rất nổi tiếng về sự sang trọng, đắt tiền của Thụy sĩ và cũng biết luôn đây cũng là một trong những nhãn hiệu bị làm giả rất nhiều. Tuy nhiên, chiếc kim thứ 4 so với đồng hồ thông thường chỉ có 3 kim gây sự chú ý cho tôi.
Sau tủ kính là môt người thợ đang lúi húi sửa đồng hồ. Khi tôi đề nghị được xem chiếc đồng hồ ấy, ông ta mới ngẩng đầu lên gỡ chiếc kính lúp trên mắt ra và nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lấy cho tôi xem. Chiếc đồng hồ khá cũ, đầy xước xát và rất đặc biệt bởi tính năng có chuông báo thức. Vâng! Đồng hồ đeo tay, chạy hoàn toàn bằng vặn dây cót cơ khí mang nhãn hiệu Rolex mà lại còn có chuông báo thức. Đáng để ý quá đi chứ.
Qua trao đổi tôi biết ông ta có ý định bán nó tuy hơi miễn cưỡng vì rằng- theo ông ta đây là chiếc đồng hồ của khách đưa sửa, nhưng- ông ta cũng nói thêm- người khách đưa sửa nó đã vài năm nay mà không thấy quay lại. Hoặc người khách đó đã quên, hoặc thậm chí người đó đã chết nên ông ta mới mạnh dạn bán nó. Tôi cũng cẩn thận lắm, Tôi đòi ông ta mở nắp đáy để xem máy móc bên trong. Ông ta lại miễn cưỡng, vẻ miễn cưỡng có vẻ như muốn nói: “Cậu có định mua thật không đấy mà cứ làm phiền tôi, tôi không có nhiều thì giờ đâu, mà cậu có biết gì về đồng hồ không nhỉ?”
Rồi thì ông ta cũng mở cho tôi xem bên trong nó. Mọi chi tiết đều tốt, vận hành ngon lành. Hết sức đáng lưu tâm là trong máy, chiếc bánh xe hộp cót mang màu đặc biệt khác hẳn với màu những chi tiết khác . Chiếc bánh xe ấy màu tím xanh ánh thép còn những chi tiết khác là thép trắng. Qua sách báo, ảnh trên những tạp chí về đồng hồ mà tôi cất công xem xét, qua câu chuyện bàn luận xung quanh đề tài đồng hồ với những người sưu tập, thợ sửa và thợ buôn bán đồng hồ, từ lâu tôi được biết đồng hồ Rolex mang một điều đặc biệt là có chiếc bánh xe hộp cót màu tím, còn tím ra sao thì tôi chịu vì đến lúc đó tôi chưa từng được nhìn vào bên trong máy một chiếc Rolex nào. Rolex mà lại là Rolex chuông. Tôi mở cờ trong lòng vì sự may mắn ngẫu nhiên. Kiến thức về đồng hồ cho tôi biết một chiếc đồng hồ như vậy giá trên thị trường quốc tế đắt lắm, mèng thì cũng sấp xỉ chục ngàn Đô la Mỹ. Tôi cũng suy xét rất kỹ lưỡng về khả năng thật giả của nó nhưng chiếc bánh xe màu tím như một bằng chứng khó bẻ gãy đưa nó nghiêng về phía thuyết phục tôi rằng tôi ở hiền gặp lành, rằng tôi cũng có lúc gặp vận may như ai.
Lại nói kỹ về ông thợ, ông bỏ rẻ cũng không dưới tám chục tuổi. Tóc ông bạc trắng cả, không còn sợi nào màu đen. Câu chuyện qua lại cho tôi biết xưa ông còn là đối tượng ********* đã từng bị đi tù hơn chục năm. Ông- vì thế -còn quan hệ rất gần gũi với các linh mục Thiên chúa giáo. Chiếc đồng hồ ấy cũng của một- theo ông nói- linh mục một xứ đạo cách Vinh vài chục cây số. Thời bế quan tỏa cảng cách đây vài chục năm thì giới chức sắc nhà thờ Thiên chúa giáo vẫn duy trì quan hệ thường xuyên với thế giới phương Tây và qua đó họ cũng hay có những chiếc đồng hồ quý thứ rất hiếm hoi trong xã hội có mức sống, mức thu nhập còn thấp ở Việt nam. Những nhà truyền giáo phương Tây là những người đầu tiên mang đồng hồ- sản phẩm đỉnh cao của công nghệ một thời – vào Việt nam trên bước đường họ đi. Tất tật, từ chiếc bánh xe tím một cách ma quái tới câu chuyện các con chiên của Đấng cứu thế vật ngã sự đắn đo của tôi, thúc đẩy sự lưu tâm trong tôi chuyển biến thành quyết tâm sở hữu.
Ngã giá. Cũng khá đắt ,nhưng so với giá một chiếc đồng hồ như thế trên các trang web bán đồng hồ cũ, cổ thì thấp hơn dễ đến mấy chục lần. Tiền trao, cháo múc xong, ông thợ già nói thêm như tâm tình: “Tôi cũng già rồi, nay sống mai chết, chả biết đâu, lại đang đau ốm, đồng hồ nó như vậy, tôi chả biết gì hơn chú, thôi thì coi như cái lộc Trời giúp lúc già, tôi bán đi để chút nữa đi mua thuốc”. Sau này tôi mới vỡ ra rằng đấy là hành động rút ván khi đã qua cầu của tổ sư có mái đầu bạc ấy.
Trở về Hà nội, tôi mang ngay chiếc đồng hồ có chuông kêu ri ri như con dế gọi bạn ấy cho đám thợ sửa đồng hồ thân quen xem xét. Một người thợ rụt rè sau khi dùng lúp soi đi soi lại:” Anh ơi! Em sợ chiếc đồng hồ này là đồ giả”. Tôi hơi hoang mang. “nếu Anh đồng ý , Em sẽ thử xem chiếc bánh xe này bằng thép tím thật hay nó được sơn màu tím” . Tôi không thể nâng niu chiếc đồng hồ quý báu ấy trong mơ hồ được nên tôi đồng ý sau một hồi nghĩ ngợi. Chiếc đồng hồ ấy hiện nguyên hình là thứ hàng copy sau khi tay thợ đa nghi kia lấy dũa cào nhẹ vào một góc chiếc bánh xe tím đầy vẻ thương hiệu.
Khá lâu sau cú trượt chân ấy, tôi trở thành người am hiểu sâu sắc về đồng hồ và thế giới của nó tôi mới biết rằng chiếc đồng hồ ấy nguyên là đồng hồ Liên xô made in CCCP đã được các nghệ nhân tà tâm chuyển đổi xuất xứ, thương hiệu và còn làm cho nó cũ đi để phù hợp với câu chuyện sẽ biến giá của nó nhân lên gấp bội. Thông minh hơn, quái quỷ hơn, họ còn mang nó đến bày trận ở những nơi hẻo lánh ít thông thương để ai đó hiểu biết nửa vời về đồng hồ sẽ có cảm giác nó không được phát hiện bởi lẽ những người xung quanh đó chả hiểu biết gì về đồng hồ cả nên nó sót lại.
Vậy đấy! Bài học mà tôi thu lượm được, à không! Tôi mua rất đắt chứ! là : tri thức không đầy đủ thì đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn. Thôi thì ông già 80 lừa đứa 40 có gì khó đâu, cũng mấy khác tôi đi lừa đứa trẻ lên 3 mà thôi - tôi vẫn tự an ủi như vậy cho đỡ xót tiền mua bài học giá trị đó.