Em sửa lại tí cụ ạ. Em cũng thích bài này lắm, nhất là từ khi mẹ em mất, mỗi lần đọc cho con nghe bài này em lại chảy nước mắt
Cảm ơn cụ đã sửa! Xin chia sẻ nỗi mất mát rất lớn của cụ!
Em nhớ hồi nhỏ đọc truyện "Sự tích cây vú sữa", là 1 thằng con trai (chắc hồi đó em chỉ học lớp 4-5 là cùng) nhưng em cũng khóc tu tu khi đọc đến đoạn chú bé trở về nhà nhưng mẹ mất rồi và hóa thành cây vú sữa (em vẫn nhớ cốt truyện ngày xưa là như thế, giờ hình như nhà xuất bản cắt đoạn mẹ chú bé mất sau đó biến thành cây vú sữa thì phải)! Cây vú sữa đã che chở cho chú bé và cho chú những dòng sữa như sữa của mẹ! Đúng là "đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ"!
Đây là cốt truyện thời bây giờ:
"Ngày xưa, có một cậu bé ham chơi. Một lần, bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, chẳng nghĩ đến mẹ ở nhà mỏi mắt chờ mong.
Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ, liền tìm đường về nhà.
Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ, rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc. Kỳ lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu. Mội cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.
Cậu nhìn lên tán lá, lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu bé òa khóc. Cây xòa cành ôm cậu, như tay mẹ âu yếm vỗ về.
Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu, ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và là cây vú sữa."