Bất cứ đoàn công tác nào đi qua vùng thềm lục địa phía Nam, đều làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Có thể xem đây như là một nghĩa trang đặc biệt giữa trùng khơi. Thân xác các anh đã hòa vào đại dương mênh mông nhưng danh tính, khí phách các anh còn sống mãi trong chúng tôi.
Không khí trang nghiêm tĩnh lặng của sáng sớm giữa Biển Đông như đưa chúng tôi trở lại với những dòng ký ức hào hùng.
- Trước khi bị dòng nước cuốn đi, Đại úy Vũ Quang Chương đã ôm lá cờ Tổ quốc vào lòng. Anh ra đi để lại nỗi xót thương vô bờ cho đồng chí, đồng đội, bố mẹ già nơi quê hương Thái Bình và người vợ mất đi một người thân yêu đầy tình thương, trách nhiệm.
- Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng đã động viên đồng đội đoàn kết, bám sát, hỗ trợ nhau chống chọi với sóng dữ. Trong cận kề giữa sự sống và cái chết, anh đã nhường chiếc phao cứu sinh cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho người chiến sĩ yếu nhất, nhường sự sống cho đồng đội, rồi thanh thản đi vào lòng biển.
- Thiếu uý Nguyễn Văn An vẫn hy vọng được gặp đứa con trai chưa một lần thấy mặt... Anh vẫn cố gắng duy trì sự hoạt động bình thường của máy phát điện để thắp sáng cho đồng đội trong đêm giông tố.
- Chuẩn úy Lê Đức Hồng, trước khi nhà dàn đổ, anh đã thanh thản gửi lời chào đất liền rồi lặng lẽ hòa mình vào dòng nước đại dương...
- Thượng uý Tạ Ngọc Tú trong ca gác từ 23h đến 01h gặp cơn gió độc đã ngã từ cầu thang xuống mặt biển.
Các liệt sĩ hy sinh không chỉ lúc sóng to, gió lớn mà ngay cả lúc sóng yên biển lặng cũng xảy ra.
Bố đẻ liệt sĩ Tạ Ngọc Tú bên di vật của liệt sĩ
Xin kính cẩn tưởng nhớ các Anh những người con của đất Mẹ Việt Nam
Xin được gửi đến các Anh chút tình quê hương, tình cha con, tình vợ chồng, tình đồng chí đồng đội.