[Funland] Hai tên phố và một cõi tình Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ

thichkhognthich

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-412627
Ngày cấp bằng
25/3/16
Số km
2,083
Động cơ
255,137 Mã lực
Tuổi
36
Sau này hết nhà thơ ta có thể đặt tên cho các nghệ sĩ ví dụ xuân hinh, xuân bắc, công lí, hồng vân ,Thúy Nga vv... tiếng cười họ mang lại lúc ta buồn có khi giá trị còn hơn một hai bài thơ thạo vần.
 

Arjuna82

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-798965
Ngày cấp bằng
1/12/21
Số km
654
Động cơ
22,568 Mã lực
Tuổi
38
Câu chuyện về đoạn cuối cuộc đời XQ và LQV e có nghe giống cụ nói. Còn đoạn đầu việc XQ ngoại tình e chưa nghe. Ko biết cụ lấy nguồn ở đâu.
Haizzz, nói chung văn nghệ sĩ họ đa cảm nên cuộc sống riêng của họ khá phức tạp và khó hiểu.
Từ những năm 60 của thế kỷ trước, tôi đã quen và nhanh chóng thân với nhà thơ Xuân Quỳnh. Dạo đó chưa có điện thoại, xe máy cũng không, nhưng may Quỳnh là phóng viên báo Văn Nghệ-phố Trần Quốc Toản, còn tôi làm việc ở báo Hà Nội Mới, ngay bờ hồ Gươm nên những hôm rỗi rãi, hai đứa hay rủ nhau ra ngồi ghế đá bên hồ, trước cửa cơ quan tôi để trò chuyện linh tinh. Dạo đó, Xuân Quỳnh đã có chồng, là anh Tuấn, người kéo violon trong dàn nhạc giao hưởng mà có dạo Quỳnh là diễn viên múa. Khi chưa gặp Quỳnh, tôi đã đọc và yêu thích những bài thơ trong tập CHỒI BIẾC Xuân Quỳnh in chung với nhà thơ Cẩm Lai trong đó có nhiều bài tặng người yêu đầu tiên mà sau là chồng của nàng. Xuân Quỳnh đã sinh cho anh một cháu trai, cháu Tuấn Anh năm nay chắc đã gần 50 tuổi.
Nhưng ở với nhau rồi, Quỳnh mới nhận ra mình... không hợp với anh Tuấn. Nàng bị sự lém lỉnh, hài hước và thông mình của một nhà thơ nam trạc tuổi nàng hấp dẫn. Xuân Quỳnh bảo tôi:
- Mai tao đi Quảng Bình cả tháng. Hôm nay ông xã đang loay hoay chuẩn bị quần áo, sách vở cho tao. Tối mày cứ xuống mà xem ông ấy làm những gì, mày có thể chịu được không, thì mày sẽ thông cảm với tao. Thú thật là tối nay NÓ cũng sẽ chờ tao để đi chơi với nhau một lát trước khi tao đi xa. Mày xuống, để tao có cớ như là đi với mày, nhé.
Tối hôm ấy, khi tôi đến, thấy anh Tuấn đang mở nắp cái túi xách, dặn Quỳnh: “Anh đã chuẩn bị cho em đầy đủ. Góc bên phải này là bao diêm, kim chỉ, băng vệ sinh, mấy cái kim băng và cặp tóc. Góc bên trái là xà phòng, thuốc đánh răng, gói bánh quy, cả lọ dầu con hổ với lọ muối nữa. Còn giấy trắng với bút bi anh xếp bên trên. Cả mấy bản thảo em đang viết dở cũng ở đó. Cái màn em cứ chịu khó mang theo, kẻo lỡ vào trong đó muỗi nhiều mà người ta không có màn, thì mình cũng có mà dùng. Tính em lơ đãng, chả quan tâm cái gì, khéo lại chỉ dùng một lần rồi để đâu không nhớ. Anh đã ghi hết các thứ trong cuốn sổ này rồi, để em biết em có mang những gì. Nhớ nhé”.
Quỳnh nháy mắt với tôi, ý là mày thấy chưa, tao đã bảo ông ấy tỷ mỷ, chi tiết không chịu nổi mà!
“Mày biết mọi chuyện rồi, mày bảo với nó hay bảo với mọi người cũng được, là nó không được học ở cơ quan tao. Tao nhất định không đồng ý”.
Xuân Quỳnh nói với Phan Thị Thanh Nhàn
Khi Quỳnh bảo chồng là tiễn tôi về và đi chơi với tôi một lát, xuống hết cầu thang, tôi cười: “Mày có ông xã hết ý đấy. Tao mơ đi đâu có ai chuẩn bị cho mình như thế mà chẳng được ấy chứ. Ông xã tao mãi trên Tây Bắc, muốn chăm vợ cũng chịu mà!”. Nàng dứ dứ nắm đấm cho tôi và hất đầu sang bên trái để tôi thấy NÓ đã đứng chờ...
Dạo ấy, thư từ khó khăn, có khi cả mấy tuần nhận liền ba bốn thư của Xuân Quỳnh gửi về. Nàng cẩn thận đánh dấu thư số 1-số 2... để tôi biết có thất lạc cái nào không. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện. Ví dụ Quỳnh viết cho tôi: “Mày đừng chơi với con X nhé, tao sợ những đứa có tính mách lẻo lắm. Mày hứa với tao đi. Chúng mình sẽ sống cho thật trong sạch và sẽ học, sẽ viết cho chúng nó tức điên lên” - Bạn gái thân mà - nói tất cả mọi chuyện mà không bao giờ người bị ghét có thể biết được. Lần khác, Quỳnh kể chuyện vui: nàng và một nhà văn nam cao lớn đi cùng xuống xã, giữa đường bị dân quân chặn lại, hỏi giấy tờ xem có phải... gián điệp không, vì anh ấy thì cao lớn, nàng thì trắng trẻo hơn người Quảng Bình.v..v..
Mùa Xuân năm 1970 hay 1971 gì đó, chúng tôi gồm ba người: Mã Giang Lân - Ý Nhi và tôi rủ nhau đạp xe sang Bắc Ninh nghe dân ca quan họ. Qua địa phận Hà Nội, thấy phía trước có một đôi nam thanh nữ tú thong thả đạp xe và chuyện trò rôm rả, thình thoảng lại phá lên cười vui vẻ, ba đứa chúng tôi đến gần thì nhận ra Xuân Quỳnh và chàng nguời iu của nàng. Ý Nhi nhăn nhó:
Bây giờ làm sao đây? Mình cũng đạp xe thong thả như chúng nó để đến đêm mới tới Bắc Ninh à? Mà đạp vượt lên chả lẽ chào nhau xong đi thẳng hay sao?...
Chúng tôi bàn nhau rồi cứ nhanh chóng phóng xe qua hai bạn, chẳng chào hỏi gì, coi như không nhìn thấy.
Ít lâu sau, Quỳnh than với tôi:
- Mày biết rồi, cả giới văn chương Hà Nội đang chửi tao. Nhưng tao mặc kệ. Nó thông minh, rất biết làm tao vui, tinh tế và sâu sắc. Nó hiểu tao và yêu tao thật sự. Nhưng có điều này, tao chỉ nói với mày thôi. Tao hết lòng vì nó, có hôm đang đi chơi thì trời mưa, nó cứ chịu ướt che cho tao, vì hai đứa đều không có áo mưa mày ạ. Mấy hôm sau, tao kiếm được cái áo mưa tặng nó. Thế mà sáng nay đi chợ, tao thấy vợ nó mặc. Mày có chịu được không?
Nàng nói và rơm rớm nước mắt. Tôi tìm cách an ủi:
- Mày cả nghĩ quá. Tao hỏi mày, chả lẽ đem áo mày tặng về, nó dám nói là áo của mày a? Nó cứ thế treo lên mắc, sáng nay mưa, vợ nó thấy có áo thì mặc, tưởng là cơ quan nó mới phân phối cho. Trời ạ, mày mà cứ lẩn thẩn thế này thì có mà khóc suốt ý! Và tôi nói thêm để trêu cho nàng cười:
- Mà cái kiểu mày cứ gọi NÓ tao thấy cũng... có thể bỏ được rồi ý! Cứ khổ đau khóc lóc làm gì cho mệt!
Xuân Quỳnh cười ngay: “Hi. Tao cần bạn, không cần anh. Nó chia sẻ với tao mọi điều mà”.
Đại loại là Xuân Quỳnh có lẽ không giấu tôi điều gì. Ngay cả sau khi bỏ chồng rồi mà người yêu của nàng vẫn không bỏ vợ, vô cùng thất vọng, Xuân Quỳnh chuyển ngay lòng yêu quý sang hận thù. Khi tôi theo học lớp tiếng Pháp do Hội Nhà văn mở ở báo Văn Nghệ, chẳng may có cả chàng đó cũng học, Quỳnh bảo tôi: “Mày biết mọi chuyện rồi, mày bảo với nó hay bảo với mọi người cũng được, là nó không được học ở cơ quan tao. Tao nhất định không đồng ý”. Tôi chẳng dám nói, nhưng cuối cùng cũng thấy chàng ta bỏ học. Có lẽ chỉ vì nhìn đôi mắt căm giận của nàng.
Tôi thì ngược với Xuân Quỳnh, tôi đã yêu ai, thì dù sau đó vì sao mà bỏ nhau, tôi vẫn yêu quý cái kỷ niệm của thời gian hai đứa đã từng thân thiết. Trái tính nhau vậy mà chúng tôi vẫn cứ chia sẻ mọi điều...
 

April_

Xe điện
Biển số
OF-204906
Ngày cấp bằng
5/8/13
Số km
2,389
Động cơ
341,448 Mã lực
Nơi ở
Blues
Từ những năm 60 của thế kỷ trước, tôi đã quen và nhanh chóng thân với nhà thơ Xuân Quỳnh. Dạo đó chưa có điện thoại, xe máy cũng không, nhưng may Quỳnh là phóng viên báo Văn Nghệ-phố Trần Quốc Toản, còn tôi làm việc ở báo Hà Nội Mới, ngay bờ hồ Gươm nên những hôm rỗi rãi, hai đứa hay rủ nhau ra ngồi ghế đá bên hồ, trước cửa cơ quan tôi để trò chuyện linh tinh. Dạo đó, Xuân Quỳnh đã có chồng, là anh Tuấn, người kéo violon trong dàn nhạc giao hưởng mà có dạo Quỳnh là diễn viên múa. Khi chưa gặp Quỳnh, tôi đã đọc và yêu thích những bài thơ trong tập CHỒI BIẾC Xuân Quỳnh in chung với nhà thơ Cẩm Lai trong đó có nhiều bài tặng người yêu đầu tiên mà sau là chồng của nàng. Xuân Quỳnh đã sinh cho anh một cháu trai, cháu Tuấn Anh năm nay chắc đã gần 50 tuổi.
Nhưng ở với nhau rồi, Quỳnh mới nhận ra mình... không hợp với anh Tuấn. Nàng bị sự lém lỉnh, hài hước và thông mình của một nhà thơ nam trạc tuổi nàng hấp dẫn. Xuân Quỳnh bảo tôi:
- Mai tao đi Quảng Bình cả tháng. Hôm nay ông xã đang loay hoay chuẩn bị quần áo, sách vở cho tao. Tối mày cứ xuống mà xem ông ấy làm những gì, mày có thể chịu được không, thì mày sẽ thông cảm với tao. Thú thật là tối nay NÓ cũng sẽ chờ tao để đi chơi với nhau một lát trước khi tao đi xa. Mày xuống, để tao có cớ như là đi với mày, nhé.
Tối hôm ấy, khi tôi đến, thấy anh Tuấn đang mở nắp cái túi xách, dặn Quỳnh: “Anh đã chuẩn bị cho em đầy đủ. Góc bên phải này là bao diêm, kim chỉ, băng vệ sinh, mấy cái kim băng và cặp tóc. Góc bên trái là xà phòng, thuốc đánh răng, gói bánh quy, cả lọ dầu con hổ với lọ muối nữa. Còn giấy trắng với bút bi anh xếp bên trên. Cả mấy bản thảo em đang viết dở cũng ở đó. Cái màn em cứ chịu khó mang theo, kẻo lỡ vào trong đó muỗi nhiều mà người ta không có màn, thì mình cũng có mà dùng. Tính em lơ đãng, chả quan tâm cái gì, khéo lại chỉ dùng một lần rồi để đâu không nhớ. Anh đã ghi hết các thứ trong cuốn sổ này rồi, để em biết em có mang những gì. Nhớ nhé”.
Quỳnh nháy mắt với tôi, ý là mày thấy chưa, tao đã bảo ông ấy tỷ mỷ, chi tiết không chịu nổi mà!
“Mày biết mọi chuyện rồi, mày bảo với nó hay bảo với mọi người cũng được, là nó không được học ở cơ quan tao. Tao nhất định không đồng ý”.
Xuân Quỳnh nói với Phan Thị Thanh Nhàn
Khi Quỳnh bảo chồng là tiễn tôi về và đi chơi với tôi một lát, xuống hết cầu thang, tôi cười: “Mày có ông xã hết ý đấy. Tao mơ đi đâu có ai chuẩn bị cho mình như thế mà chẳng được ấy chứ. Ông xã tao mãi trên Tây Bắc, muốn chăm vợ cũng chịu mà!”. Nàng dứ dứ nắm đấm cho tôi và hất đầu sang bên trái để tôi thấy NÓ đã đứng chờ...
Dạo ấy, thư từ khó khăn, có khi cả mấy tuần nhận liền ba bốn thư của Xuân Quỳnh gửi về. Nàng cẩn thận đánh dấu thư số 1-số 2... để tôi biết có thất lạc cái nào không. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện. Ví dụ Quỳnh viết cho tôi: “Mày đừng chơi với con X nhé, tao sợ những đứa có tính mách lẻo lắm. Mày hứa với tao đi. Chúng mình sẽ sống cho thật trong sạch và sẽ học, sẽ viết cho chúng nó tức điên lên” - Bạn gái thân mà - nói tất cả mọi chuyện mà không bao giờ người bị ghét có thể biết được. Lần khác, Quỳnh kể chuyện vui: nàng và một nhà văn nam cao lớn đi cùng xuống xã, giữa đường bị dân quân chặn lại, hỏi giấy tờ xem có phải... gián điệp không, vì anh ấy thì cao lớn, nàng thì trắng trẻo hơn người Quảng Bình.v..v..
Mùa Xuân năm 1970 hay 1971 gì đó, chúng tôi gồm ba người: Mã Giang Lân - Ý Nhi và tôi rủ nhau đạp xe sang Bắc Ninh nghe dân ca quan họ. Qua địa phận Hà Nội, thấy phía trước có một đôi nam thanh nữ tú thong thả đạp xe và chuyện trò rôm rả, thình thoảng lại phá lên cười vui vẻ, ba đứa chúng tôi đến gần thì nhận ra Xuân Quỳnh và chàng nguời iu của nàng. Ý Nhi nhăn nhó:
Bây giờ làm sao đây? Mình cũng đạp xe thong thả như chúng nó để đến đêm mới tới Bắc Ninh à? Mà đạp vượt lên chả lẽ chào nhau xong đi thẳng hay sao?...
Chúng tôi bàn nhau rồi cứ nhanh chóng phóng xe qua hai bạn, chẳng chào hỏi gì, coi như không nhìn thấy.
Ít lâu sau, Quỳnh than với tôi:
- Mày biết rồi, cả giới văn chương Hà Nội đang chửi tao. Nhưng tao mặc kệ. Nó thông minh, rất biết làm tao vui, tinh tế và sâu sắc. Nó hiểu tao và yêu tao thật sự. Nhưng có điều này, tao chỉ nói với mày thôi. Tao hết lòng vì nó, có hôm đang đi chơi thì trời mưa, nó cứ chịu ướt che cho tao, vì hai đứa đều không có áo mưa mày ạ. Mấy hôm sau, tao kiếm được cái áo mưa tặng nó. Thế mà sáng nay đi chợ, tao thấy vợ nó mặc. Mày có chịu được không?
Nàng nói và rơm rớm nước mắt. Tôi tìm cách an ủi:
- Mày cả nghĩ quá. Tao hỏi mày, chả lẽ đem áo mày tặng về, nó dám nói là áo của mày a? Nó cứ thế treo lên mắc, sáng nay mưa, vợ nó thấy có áo thì mặc, tưởng là cơ quan nó mới phân phối cho. Trời ạ, mày mà cứ lẩn thẩn thế này thì có mà khóc suốt ý! Và tôi nói thêm để trêu cho nàng cười:
- Mà cái kiểu mày cứ gọi NÓ tao thấy cũng... có thể bỏ được rồi ý! Cứ khổ đau khóc lóc làm gì cho mệt!
Xuân Quỳnh cười ngay: “Hi. Tao cần bạn, không cần anh. Nó chia sẻ với tao mọi điều mà”.
Đại loại là Xuân Quỳnh có lẽ không giấu tôi điều gì. Ngay cả sau khi bỏ chồng rồi mà người yêu của nàng vẫn không bỏ vợ, vô cùng thất vọng, Xuân Quỳnh chuyển ngay lòng yêu quý sang hận thù. Khi tôi theo học lớp tiếng Pháp do Hội Nhà văn mở ở báo Văn Nghệ, chẳng may có cả chàng đó cũng học, Quỳnh bảo tôi: “Mày biết mọi chuyện rồi, mày bảo với nó hay bảo với mọi người cũng được, là nó không được học ở cơ quan tao. Tao nhất định không đồng ý”. Tôi chẳng dám nói, nhưng cuối cùng cũng thấy chàng ta bỏ học. Có lẽ chỉ vì nhìn đôi mắt căm giận của nàng.
Tôi thì ngược với Xuân Quỳnh, tôi đã yêu ai, thì dù sau đó vì sao mà bỏ nhau, tôi vẫn yêu quý cái kỷ niệm của thời gian hai đứa đã từng thân thiết. Trái tính nhau vậy mà chúng tôi vẫn cứ chia sẻ mọi điều...

Nếu đây đúng là do nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn viết thì bà thực sự là 1 người bạn chẳng ra gì, và là 1 người chẳng ra gì.

Viết về một người từng là bạn mình, lại đã khuất, những điều như trên mà chẳng ai kiểm chứng được chính là sự bôi nhọ thanh danh người đã khuất. Nữa là một người tự xưng là bạn thân.
 
Chỉnh sửa cuối:

đại dương xanh 08

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-791565
Ngày cấp bằng
27/9/21
Số km
953
Động cơ
36,499 Mã lực
Thi sĩ Lưu Quang Vũ vốn rất yêu hoa cúc mùa thu Hà thành phố cổ. Xuân Quỳnh cũng đắm đuối yêu hoa cúc. Và mùa thu. Hoa cúc vốn là biểu tượng mùa thu và tình yêu của riêng hai cõi thơ, khi hòa nhập làm một, đã thành cõi tình vàng hoa cúc của Hà Nội phố.
Tôi bỗng chốc dạt dào thương nhớ cuộc tình hoa cúc của hai thi sĩ khi được tin Hà Nội đã quyết định đặt tên hai con phố ở mạn Cầu Giấy là phố Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Thế là sau cái chết, họ vẫn bên nhau, cùng ở lại với hoa cúc mùa thu Hà Nội. Và cuộc tình hoa cúc ấy đã vào tên hai con phố gần kề nhau, cho linh hồn con trai Quỳnh Thơ của họ đi về giữa “phố cha Vũ” và “phố mẹ Quỳnh”… Đấy là cử chỉ văn hóa thật đẹp của Hà Nội, trong tháng 11, khi đặt tên phố mới cho 5 văn nghệ sĩ: Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, Chế Lan Viên, Tế Hanh và Nguyễn Minh Châu.

Nút giao giữa phố Xuân Quỳnh và phố Lưu Quang Vũ theo dự kiến. Ảnh: Hoàng Chiến
Trong cõi thơ Vũ, biểu tượng hoa cúc vàng đã nhập chung vào biểu tượng những chân dung đầm đìa thương nhớ từ những người tình đã đi qua, đi cùng cuộc đời chàng, chỉ vừa tròn bốn mươi năm ngắn ngủi.
Thì ra, chàng thi sĩ mặt buồn, tài hoa mệnh bạc, đa tình, đào hoa hết mực này, dường như đã biết yêu hoa từ rất sớm. Mười lăm tuổi, những bông cúc của đời chàng đã chớm hiển hiện trong mắt thiếu nữ tuổi chanh cốm. Báo Thanh Niên từ hàng chục năm trước, từng đăng lại nhật ký tuổi mười lăm của Vũ, gọi Vũ là “Người-đàn-ông-mười lăm-tuổi”.
Tuổi mười lăm, tóc xanh ngây thơ đa cảm, Vũ đã biết đọc thương nhớ trong mắt những cô gái nhỏ cùng lớp dễ thương, và đã thổn thức trong nhật ký: “… Mùa hè, mùa của nắng, của quả, của trời biếc. Mùa hè, mùa của thi, của lo âu, của chia ly và của những mối tình đầu thơ ngây, trong trắng và thầm kín. (Mấy bữa nay, trước khi xa trường mình thấy nhiều những đôi mắt ngập ngừng, phân vân nhìn mình làm trái tim trẻ dại đôi lúc phải rung lên (…). Cuộc đời kể cũng lạ, mình đã gặp bao cô gái, thế mà người mình tưởng có thể thương suốt đời thì không bao giờ gặp lại nữa: đó là cô gái mắt huyền của buổi tối năm xưa…”.



Con đường Hà Nội dự kiến đặt tên phố Xuân Quỳnh hiện có tên Trung Yên 11, quận Cầu Giấy. Ảnh: Hoàng Chiến

Sau này, không ngẫu nhiên, thơ Vũ ngập trong bóng của hoa cúc, nhiều khi đắm đuối trong sóng đen thẳm huyền bí của mắt huyền. Nhưng phải qua nhiều nhỡ nhàng, lầm lạc, Vũ mới cập bến đời mình trong ánh sáng huyền hoặc của mắt huyền thật đen, long lanh ngấn lệ của Xuân Quỳnh. Và sau nhiều từng trải, cuối đời, chàng vỡ ra hình dung lộng lẫy của tình yêu trong hình ảnh mộng mị “hoa cúc xanh trên đầm lầy”, bởi sự đồng điệu cảm hứng thi sĩ với Xuân Quỳnh, người đã thành bạn đời. Chàng thấm thía rằng mọi thứ có thể trôi qua, chỉ tình yêu đắng đót, chói chang cuối cùng của Xuân Quỳnh, như “hoa vàng ở lại”, với giấc mơ rợn ngợp ban ngày:
Mưa thu ướt đẫm cánh hoa vàng/ Gió lục địa tràn về như
bão/ Gió phiêu bạt phập phồng nếp áo/ Mây đầy trời, đất lạnh sáng mênh mông/ Những cánh đồng hoa cúc mọc rưng rưng/ Chùm nắng lạ tươi vàng trên cỏ dại/ Trăng ngả xuống cho hoa mềm thức dậy/ Những bức tường lẩy bẩy bóng hoa lên/ Em trở về, đêm lạnh, áo em đen/ Gian phòng nhỏ một bình hoa ướt sũng/ Em đã ngủ, anh ngồi im lặng/ Cái màu hoa ám ảnh suốt đêm dài/ Ở ngoài kia thành phố mưa bay/ Bùn lầy lội những ngả đường khuya khoắt/ Mưa và gió ầm ào trên mặt đất/ Hai chúng mình bên cạnh một loài hoa…

Hoa đó là hoa cúc, bung nở sắc hoàng hoa mùa thu, cái mùa ngắn như thoáng chốc, như mây bay gió thoảng… Bài thơ hiếm hoi này tạo lập tứ thơ từ hình ảnh ngồi lặng yên suy tưởng của chủ thể trữ tình Lưu Quang Vũ, mang tên “Hoa vàng ở lại”. Dường như chính chủ thể thơ đã linh cảm về sự lặng im bất thường của cõi hoàng hoa, đã có thể rất gần… cõi khác. Thi sĩ ngồi một mình trong đêm, không dứt ngẫm ngợi về hoa-cúc-của-đời-mình:
Em của năm nào, em của hôm nay/ Em đang thở hay hoa vàng đang thở/ Gương mặt của tình yêu và nỗi khổ/ Phương xa nào đến ở cùng tôi?/ Cái người trai đêm vắng lặng im ngồi/ Cốc rượu đắng cùng hoa chuốc lửa/ Tưới rượu xuống hoa vàng lả tả/ Thấy chập chờn sao mọc, nắng dâng lên…
Đời sống đã như dòng sông, chảy bất tận, bất thường. Khi nhập lại thành một cõi, không phải cuộc tình của họ trong quan hệ vợ chồng cũng thuận thảo xuôi chèo mát mái. Hạnh phúc đời thường của họ có lúc chênh vênh, có khi chập chờn, “trục trặc kỹ thuật” như tất cả các cặp vợ chồng khác. Vả lại, “nỗi đời cơ cực đang giơ vuốt/ cơm áo không đùa với khách thơ”. Nhưng, lõi cốt căn bản trong cuộc sống chung giữa họ, vẫn là tình yêu của hai thi sĩ, đã trải nhiều ghềnh thác, sóng gió, trước khi đến được với nhau, và từ đó, chung tay vun trồng, cùng giữ gìn ngọn lửa nhỏ tình yêu sáng bền trong tổ ấm.



Con đường Hà Nội dự kiến đặt tên phố Lưu Quang Vũ hiện có tên Trung Yên 3, quận Cầu Giấy. Ảnh: Hoàng Chiến

Có lẽ không tình cờ, khi Xuân Quỳnh trở bệnh đau tim nặng, tưởng cận kề cõi chết, Quỳnh thảng thốt viết bài thơ “Thời gian trắng” tháng 6.1988 (Quỳnh mất 2 tháng sau đó). Khi ấy, Quỳnh chỉ thấy thời gian rặt màu trắng chia lìa, đông cứng trong bệnh viện: …không sớm không chiều/ Thời gian trắng, không gian toàn màu trắng/… Khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia/ Thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện/ Chăn màn trắng, nỗi lo và cái chết/ Ngày với đêm có phân biệt gì đâu/… Phía trước, phía sau, dưới đất, trên đầu/ Dường trong suốt một màu vô tận trắng… Màu trắng vốn là màu của hành Kim trong triết lý ngũ hành, biểu tượng tang tóc, giá lạnh, đã khiến Quỳnh phải bật thốt: Thời gian ơi sao không đổi sắc màu?
Sau mười lăm năm chung sống, thơ tình của họ mới thật lắng dịu bình yên, nâng niu, nhớ tiếc, và hân hoan hạnh phúc đến nhói lòng, khi cả hai cùng hoài nhớ về đầu nguồn cuộc sống chung. Với Vũ, là “Anh yêu em và anh tồn tại”, “mười lăm mùa hè chói lọi, mười lăm mùa đông dài”. Vũ trăn trở khi Quỳnh lâm bệnh: Có phải vì mười lăm năm yêu anh/ Trái tim em đã mệt?
Mười lăm năm ấy, Quỳnh đã bao lần tha thiết “hát ru chồng những đêm khó ngủ”: Ngủ đi, người của em yêu/ Này, con tàu lạ vừa neo bến chờ/ Trời đêm nghiêng xuống mái nhà/ Biển xanh kia cũng đã mơ đất liền/ Anh mơ anh có thấy em/ Thấy bông cúc nhỏ nơi triền đất quê... Mười lăm năm ấy, Quỳnh đã bao lần đi công tác, xa tổ ấm: “Sân ga chiều em đi/ Bàn tay da diết nắm/ Vừa thoáng tiếng còi tàu/ Lòng đã Nam đã Bắc… Cũng là bấy nhiêu lần “nỗi nhớ cứ quay về”. Nhớ xao xuyến cả lòng dạ, Nhớ về nơi ta ở/ Mùa thu vàng đường phố/ Lá bay đầy lối qua/ Ngọn đèn và trang thơ/ Tiếng thở đều con nhỏ/ Màu hoa trên cửa sổ/ Quán nước chè mùa đông/ Con tàu với dòng sông/ Ra đi và trở lại/ Hà Nội ơi Hà Nội/ Sân ga chiều em đi…
Đôi khi, thơ tình không chuyên chở hết tình yêu sâu nặng của Quỳnh dành cho người chồng thi sĩ. Trong lá thư tình (di cảo, in trong sách Xuân Quỳnh - Cuộc đời và tác phẩm, NXB Phụ Nữ, 2003) ngày 14.4.1987, Quỳnh âu yếm viết:
“Anh nhớ thương của em.
Anh đi đã hai ngày, hôm nay là 14.4. Sau ngày anh đi trời lại trở rét. Em đã giặt năm cái chiếu và thảm, cả quần áo rét nữa. Thế là lại phải bỏ ra mặc. Trời rét như giữa mùa đông ấy. Vắng anh càng buồn. Nhà vắng vẻ, em đi về làm mọi việc như cái máy. Thỉnh thoảng quên mất lại cứ chợt nghĩ như lát nữa anh về ăn cơm. Lấy nhau gần mười bốn năm rồi mà xa nhau em vẫn nhớ thương anh như thế. Có thể là không phấp phỏng vì tin cậy anh hơn, nhưng lại thương anh nhiều hơn. Chắc là anh bận nhiều công việc và nhiều bạn bè, chả có thì giờ nghĩ đến em và con.



Vợ chồng Lưu Quang Vũ (1948 - 1988) và Xuân Quỳnh (1942-1988). Ảnh: TLGĐ

Ba ngày nữa là sinh nhật anh. Có lẽ từ ngày lấy em, lần đầu tiên anh xa nhà trong ngày sinh nhật. Mấy bông hoa loa kèn em mua hôm anh đi đã nở hết. Mọi việc ở nhà vẫn như thế, bình thường, chỉ có nỗi nhớ anh là chả bình thường mà thôi. Càng nghĩ càng nhớ thương anh. Hiểu tính tình công việc của anh, lắm lúc thương anh xót cả ruột. Lắm khi em cứ nghĩ em sẵn sàng sống cuộc sống đạm bạc để anh đỡ phải nhọc nhằn. Đối với em, em chẳng có nhu cầu gì nhiều, chỉ nghĩ lo liệu cho con cái (…). Em đã sửa bài thơ Hoa cúc xanh, em chép lại tặng anh ngày sinh nhật. Anh xem có cần sửa thì sửa cho em…”.
Bài thơ ấy Xuân Quỳnh ấp ủ tứ thơ từ năm 1964, trước lá thư tình này đã mười mấy năm. Hoa cúc đã xanh từ thuở ấy, duyên phận phải chiều giữa hai người thơ có chăng, đã từ thuở ấy, khiến bao năm sau Quỳnh vẫn ngỡ ngàng về bông hoa xanh như mơ ấy, mà hỏi lòng: Hoa cúc xanh có hay là không có/ Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ/ Có hay không thung lũng của ngày xưa/ Anh đã ở và em thường tới đó/ Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ/ Những ngả đường phơ phất gió heo may/ Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây/ Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ/… Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có/ Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa.
Thế đấy, chẳng bao giờ Xuân Quỳnh thôi không yêu, chẳng bao giờ Xuân Quỳnh thôi không nhớ nhung khắc khoải người thi sĩ - chồng mình, dù có khi nỗi nhớ ấy chỉ của riêng mình, trong mùa hạ cuối: Chiều tháng năm nắng ngả thân cây/ Em trở lại một mình trên lối nhớ/ Gió trở lại một mình trên mái phố/ Khắp một trời phượng đỏ mênh mông/ Hoa sen hồng mặt nước thì trong/ Cây tường vi mọc gần cây sấu/ Trước cây cỏ vô tư em chẳng giấu/ Nỗi nhớ anh nỗi nhớ khôn cùng...
Hà Nội đầu thu năm nay, dù rất căng thẳng trong dịch Covid-19, vẫn hoa cúc vàng bán đầy góc phố, vẫn khe khẽ những bước chân dịu nhẹ heo may và vang âm mưa cuối mùa thu trên phố cổ Hà Nội.
Mùa thu - mùa tình vẫn còn mãi trong thơ Lưu Quang Vũ
viết cho Quỳnh trên máy bay, khi vội bay từ Sài Gòn về Hà Nội thăm Quỳnh ốm. Từ trên trời cao, Vũ dõi theo Mùa hè náo động dưới kia/ Tiếng ve trong vườn nắng/ Và sau đê sông Hồng nước lớn/ Đỏ phập phồng như một trái tim đau/ Từ nơi xa anh vội về với em/ Chiếc máy bay bay dọc sông Hồng/ Hà Nội sau những đám mây/ Anh dõi tìm: đâu, giữa chấm xanh nào/ Có căn phòng bệnh viện nơi em ở?...
Mùa thu vẫn còn mãi trong “thơ tình cuối mùa thu” của Xuân Quỳnh: Thời gian như là gió/ Mùa đi cùng tháng năm/ Tuổi theo mùa đi mãi/ Chỉ còn anh và em/ Chỉ còn anh và em/ Cùng tình yêu ở lại/ Kìa bao người yêu mới/ Đi qua cùng heo may...
Đúng là chỉ còn lại giữa đời một cõi tình cháy mãi lửa hoa cúc của hai thi sĩ mãi bên nhau, dù họ đã đi xa lắm ở bên trời… Và hai con phố mạn Cầu Giấy, Hà Nội mang tên cặp vợ chồng này sẽ mãi hiện diện, nhắc nhở tất cả những người Việt hiện đại đi qua phố, ở trong phố, nhớ về tình yêu… Riêng tôi, càng nhớ thương Xuân Quỳnh, khi chưa về một nhà với Lưu Quang Vũ, từng đã cô đơn một mình vô vọng ngóng đợi tình yêu ở một đoạn đời, và đã từng ngập ngừng không biết đi đâu về đâu, trên một con phố cổ Hà Nội: Em từ nhà ra tới ngã tư/ Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất/ Chờ sang đường đèn xanh vừa bật/ Em lại quay về, thành phố mùa đông…
Nguyễn Thị Minh Thái
Link: https://nguoidothi.net.vn/hai-ten-pho-va-mot-coi-tinh-xuan-quynh-luu-quang-vu-32604.html
Dài quá, giờ hay gọi là ngáo chữ.
 

đại dương xanh 08

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-791565
Ngày cấp bằng
27/9/21
Số km
953
Động cơ
36,499 Mã lực
Em thì thấy thơ Xuân Quỳnh như thơ con cóc. Chắc ít nghe họ tán tụng thơ mợ này.
 

Mợ toét 2710

Xe trâu
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-163316
Ngày cấp bằng
25/10/12
Số km
30,775
Động cơ
553,364 Mã lực
Nơi ở
Alo e 24/7 nhé các cụ 0946.538.556
Website
www.gach3ddep.net
Có gì đáng cười. Em vang mợ.
Ý e là cụ ấy đi trước thời đại, k chỉ những tác phẩm của cụ ấy vẫn còn giá trị mà lấy máy bay giờ đã thành trend cho các cháu trẻ noi theo
 

Tài mới sún dai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-558642
Ngày cấp bằng
15/3/18
Số km
1,929
Động cơ
156,159 Mã lực
Tuổi
58
Ý e là cụ ấy đi trước thời đại, k chỉ những tác phẩm của cụ ấy vẫn còn giá trị mà lấy máy bay giờ đã thành trend cho các cháu trẻ noi theo
Máy bay tím bay trên đồng cúc Bách Nhật đẹp mê hồn , ai mà chả mơ được lái , mợ nhể ...
 

Homo Deus

Xe tăng
Biển số
OF-333
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
1,263
Động cơ
5,577,178 Mã lực
Nếu đây đúng là do nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn viết thì bà thực sự là 1 người bạn chẳng ra gì, và là 1 người chẳng ra gì.

Viết về một người từng là bạn mình, lại đã khuất, những điều như trên mà chẳng ai kiểm chứng được chính là sự bôi nhọ thanh danh người đã khuất. Nữa là một người tự xưng là bạn thân.
Tôi thấy cũng chả có gì là sai - nếu 1 người như vậy mà được đặt tên đường, mà đóng góp cho dất nước chỉ là 1 vài bài thơ được khen là hay (thú thật là tôi chả nhớ bài nào của bà, vì bản thân cũng ghét thơ nữa), vậy có xứng đáng ko?
 

Homo Deus

Xe tăng
Biển số
OF-333
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
1,263
Động cơ
5,577,178 Mã lực
À còn nói về chuyện chị Quỳnh được nhiều người hâm mộ thì cần được đặt tên đường thì còn nhiều văn nghệ sỹ còn xứng hơn mà chưa có tên. Chị ý chỉ vì là vợ LQV mà nhiều người biết hơn thì có.
 

Imex

Xe tải
Biển số
OF-724141
Ngày cấp bằng
6/4/20
Số km
416
Động cơ
78,957 Mã lực
Nếu đây đúng là do nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn viết thì bà thực sự là 1 người bạn chẳng ra gì, và là 1 người chẳng ra gì.

Viết về một người từng là bạn mình, lại đã khuất, những điều như trên mà chẳng ai kiểm chứng được chính là sự bôi nhọ thanh danh người đã khuất. Nữa là một người tự xưng là bạn thân.
"tao sợ những đứa có tính mách lẻo lắm. Mày hứa với tao đi. Chúng mình sẽ sống cho thật trong sạch và sẽ học, sẽ viết cho chúng nó tức điên lên”
Tôi không phán xét chuyện khác, tôi chỉ buồn cười câu này, mà chị Nhàn cũng kể đầy đủ ra đây được! Klq chứ sau khi tôi nhìn mặt chị Nhàn qua ti vi lần đầu, tôi rất ngơ ngác ngạc nhiên. 🙂
 

cỏ và mây

Xe điện
Biển số
OF-122555
Ngày cấp bằng
30/11/11
Số km
2,214
Động cơ
40,397 Mã lực
Em thích nhất bài Thơ tình cuối mùa thu (NS Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc) của cô Xuân Quỳnh. Rất nồng nàn, rất phụ nữ!
E cũng thích bài Thơ tình cuối mùa thu :)
...
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay...

Tuy nhiên e lại thấy chuyện tình yêu của XQ và LQV lại đang được nâng tầm quá.
 

Imex

Xe tải
Biển số
OF-724141
Ngày cấp bằng
6/4/20
Số km
416
Động cơ
78,957 Mã lực
E cũng thích bài Thơ tình cuối mùa thu :)
...
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay...

Tuy nhiên e lại thấy chuyện tình yêu của XQ và LQV lại đang được nâng tầm quá.
"Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau" XQ said, nên không cần phải nâng tầm cụ nhể? 😬
 

LangLe2021

Xe tải
Biển số
OF-798438
Ngày cấp bằng
25/11/21
Số km
330
Động cơ
20,130 Mã lực
Tuổi
35
Có 1 số người vẫn chỉ trích Lưu Quang Vũ là "B quay". Cuộc tình của họ chịu nhiều điều tiếng, nào là Xuân Quỳnh hơn tuổi, cả 2 rổ rá cạp lại. Vụ này ầm ĩ lắm vì hồi đó em còn bé đã được nghe.
Nhưng vượt qua tất cả, họ đã chứng minh hôn nhân của họ là xuất phát từ tình yêu. Nên dư luận đã xẹp.

Tài năng của LQV vượt trên thời đại, thập kỷ 8x được gọi là "những năm kịch trường Lưu Quang Vũ".Tiếng tăm nổi như cồn.

Các cụ nên nhớ, dư luận thời bao cấp rất khắt khe mà vẫn dung thứ được. Đản.g cũng đã bỏ qua chuyện lầm lỡ, B quay của LQV, tôn vinh chính thức tài năng của nhà thơ thì sao 1 số cụ cứ phải bới móc làm gì ????

Cái chết của LQV gây chấn động thời đó. Hồi đó em học cấp 1, đọc báo Văn nghệ của ông già mang về. Chưa bao giờ em thấy nhiều bài khóc thương đến thế.

Họ chết trẻ và ra đi cùng nhau nên đã thành huyền thoại. Và họ xứng đáng được tôn vinh.
Cụ Vũ là tuột xích, đào ngũ khỏi không quân nhé, B quay phải đi Nam bỏ về cơ.
 

Trista

Xe hơi
Biển số
OF-779554
Ngày cấp bằng
7/6/21
Số km
155
Động cơ
1,786 Mã lực
Tuổi
45
Em nhớ anh Lưu Minh Vũ là con của bác Tố Uyên lúc nào cũng trân trọng tình cảm của má XQ, và sau nhiều bài báo bới móc đơm đặt về XQ, a Minh Vũ có nói như này

PV- Kết hôn với Xuân Quỳnh, một người phụ nữ hơn tuổi, bố anh đã bao giờ ân hận hay cảm nhận sự cách biệt trong suy nghĩ và lối sống?

LMV- Câu này tôi xin phép không trả lời. Cũng giống như nhiều câu hỏi trong bài phỏng vấn ở tập san tôi đã nhắc tới ở trên, tôi tự nhủ không nên đọc nó, coi như nó chưa bao giờ có. Bây giờ tôi xin phép được nói vài lời cuối:

Sự thật cần phải được tôn trọng. Với tất cả tinh thần xây dựng, hợp tác, trên cả tình đồng nghiệp nữa, tôi mới nói những lời từ ruột gan mình như thế này, đã có rất nhiều cuộc phỏng vấn nhưng chưa bao giờ tôi trải lòng như lúc này, bởi bài báo đó đã xúc phạm đến những người tôi yêu thương, vì họ mà tôi còn tồn tại, và thay họ có mặt trên cõi đời này.

Tôi xin đề nghị các đồng nghiệp của tôi: Không nên để mẹ tôi nói về Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, bởi vì không thể có người phụ nữ nào đủ cao thượng lại có thể ca ngợi tình yêu của người chồng cũ với một người phụ nữ khác. Nếu các bạn viết thì đó là một sai lầm nghiêm trọng, là sự xúc phạm không chỉ với những người đã nằm xuống dưới ba tấc đất mà còn xúc phạm đến những người vẫn đang sống, vẫn hít thở thứ không khí trong lành cùng với các bạn.
Câu đề nghị của anh Vũ có vẻ như anh ấy không bằng lòng với mẹ đẻ thì phải mợ ạ.
 

Arjuna82

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-798965
Ngày cấp bằng
1/12/21
Số km
654
Động cơ
22,568 Mã lực
Tuổi
38
Câu đề nghị của anh Vũ có vẻ như anh ấy không bằng lòng với mẹ đẻ thì phải mợ ạ.
Vũ sống với ba và cô Quỳnh nhiều hơn mẹ đẻ.
Và Vũ thương cô Quỳnh thực sự và có cảm giác không bằng lòng với mẹ đẻ.
 

L.C.D

Xe container
Biển số
OF-160156
Ngày cấp bằng
10/10/12
Số km
8,615
Động cơ
436,772 Mã lực
Nơi ở
HN
Câu đề nghị của anh Vũ có vẻ như anh ấy không bằng lòng với mẹ đẻ thì phải mợ ạ.
Vũ sống với ba và cô Quỳnh nhiều hơn mẹ đẻ.
Và Vũ thương cô Quỳnh thực sự và có cảm giác không bằng lòng với mẹ đẻ.
Chắc chắn là anh LMV ko bằng lòng với cách mẹ đẻ lên báo nói về bố và má Quỳnh. Trong bài pvan, LMV luôn bênh vực bố và má XQ.
Khi LMV sống cùng XQ thì anh ấy là 1 đứa trẻ, em nghĩ là phải đc yêu thương thì anh ấy mới yêu thương đáp lại má XQ theo cách luôn trân trọng và bênh vực má XQ như vậy.
 

Arjuna82

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-798965
Ngày cấp bằng
1/12/21
Số km
654
Động cơ
22,568 Mã lực
Tuổi
38
Chắc chắn là anh LMV ko bằng lòng với cách mẹ đẻ lên báo nói về bố và má Quỳnh. Trong bài pvan, LMV luôn bênh vực bố và má XQ.
Khi LMV sống cùng XQ thì anh ấy là 1 đứa trẻ, em nghĩ là phải đc yêu thương thì anh ấy mới yêu thương đáp lại má XQ theo cách luôn trân trọng và bênh vực má XQ như vậy.
Xuân Quỳnh nổi tiếng là yêu thương chồng và con của chồng.
Còn Tố Uyên sống cạnh nhà chồng và người phụ nữ khác thì dĩ nhiên là không thể vui được nhất là khi vẫn còn yêu chồng cũ.
 

XPQ

Xe cút kít
Biển số
OF-25733
Ngày cấp bằng
13/12/08
Số km
16,145
Động cơ
551,836 Mã lực
Nơi ở
Trỏng
Chúng mình có cái thói bẩn bựa hạ tiện là moi móc vào đời tư người khác. Những người bình thường đã đành không có gì để bàn.

Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh là hai nghệ sĩ mà gia tài nghệ thuật của họ để lại cho hậu thế chúng mình đều là những giá trị lớn hơn nhiều nhiều lần so với vô số các loại nổi tiếng khác.

1000 năm sau nếu còn tiếng Việt thì tiếng Việt còn hiển hiện qua những câu chữ mà họ để lại. Bàn cái đó không bàn, đi bàn những thứ ai trong chúng ta cũng có thể làm được hoặc sa chân vào.

Ngay cái việc ác một cách có trí tuệ chúng mình cũng không có khả năng. Đáng tiếc!
 

April_

Xe điện
Biển số
OF-204906
Ngày cấp bằng
5/8/13
Số km
2,389
Động cơ
341,448 Mã lực
Nơi ở
Blues
Tôi thấy cũng chả có gì là sai - nếu 1 người như vậy mà được đặt tên đường, mà đóng góp cho dất nước chỉ là 1 vài bài thơ được khen là hay (thú thật là tôi chả nhớ bài nào của bà, vì bản thân cũng ghét thơ nữa), vậy có xứng đáng ko?
Không biết cụ có yêu quý ai mà chẳng may họ mất cụ nói những điều chẳng ra gì về họ không?

Đọc hết cái bài báo kia chỉ thấy người viết bài rất kinh khủng, bà đấy gọi XQ là bạn thân, ý là chỉ bà ấy biết chuyện, người ta chết rồi đâu thanh minh được cho mình?

Chưa biết XQ có đúng như bà ấy nói ko, nhưng tài năng của LQV nở rộ nhất chính ở giai đoạn sống cùng XQ.

XQ đã chăm sóc LQV để ông toàn tâm cho sự nghiệp của mình. Có thể ban đầu LQV được XQ chăm sóc mà lấy nhau, vì dv Tố Uyên đẹp và cô họa sĩ Hiền thì vừa trẻ vừa tài năng. LQV cũng giống như hầu hết, thích sự trẻ đẹp, chứ không phải có sở thích lái máy bay.

Những tác phẩm sau này của LQV ko có tác phẩm nào nói rằng LQV có bi kịch, hay có nỗi đau trong gia đình, mà đời sống tinh thần của LQV đc phản ánh rất rõ trong thơ và kịch của ông.

XQ chưa bao giờ nhận mình tài năng, thậm chí còn cảm thấy không xứng đáng với LQV, nhưng có thể nói XQ đã đóng góp 1 nửa cho sự lao động mà LQV để lại, vậy thì có xứng đáng được đặt tên cùng nhau không cụ?
 

Archer

Xe container
Biển số
OF-16170
Ngày cấp bằng
10/5/08
Số km
5,089
Động cơ
553,257 Mã lực
Chắc chắn là anh LMV ko bằng lòng với cách mẹ đẻ lên báo nói về bố và má Quỳnh. Trong bài pvan, LMV luôn bênh vực bố và má XQ.
Khi LMV sống cùng XQ thì anh ấy là 1 đứa trẻ, em nghĩ là phải đc yêu thương thì anh ấy mới yêu thương đáp lại má XQ theo cách luôn trân trọng và bênh vực má XQ như vậy.
LMV vẫn luôn gắn bó, yêu thương và chăm sóc mẹ Tố Uyên cũng như cô em gái cùng mẹ khác cha của anh ấy. Ngược lại, hai người cũng giành nhiều tình yêu và sự quan tâm cho LMV. Chiếc xe đạp đầu tiên (một chiếc xe Thống Nhất, gióng ngang, mua lại của một bác thợ già ở KTT Kim Liên ) của LMV cũng là được mẹ Uyên sắm cho và LMV rất quý chiếc xe đó. Buồn vì nó đã bị đánh cắp mất, chuyện rất thường ở Hà Nội lầm than sau chiến tranh hồi đó.
Má XQ thì khỏi nói, không bao giờ để cho 3 đứa con của mình đứa nào thua kém đứa nào trong việc được chăm sóc từ ăn uống, học tập, sinh hoạt. Ba anh em TA, MV, QT cũng rất hòa đồng và gắn bó với nhau. Tiếc là Mí theo bố mẹ rời bỏ cõi trần sớm quá. Vốn là một cậu bé thông minh, lanh lợi, đẹp trai, đàn giỏi, đá bóng cừ, vẽ rất đẹp, nếu còn sống, bạn ấy có lẽ đã là một nhân vật nổi tiếng và có nhiều đóng góp tuyệt vời cho cuộc đời này.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top