BÁNH MỲ CAY HẢI PHÒNG
Lần đầu tiên trong đời mình xuống đất Cảng về nhà Thanh bựa chơi, hình như là mùa đông năm 1997. Mình thực sự ấn tượng với bát bánh đa cua nóng hôi hổi, hương vị và độ ngon cực đỉnh, mà hồi đấy sinh viên xa nhà nhìn thấy cái gì cũng thèm. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là bánh mỳ cay, sao mà nó ngon và rẻ thế (500đ/cái). Mình đớp liền chục cái mà vẫn thòm thèm....
Mình cũng đã đi rất nhiều nơi, đến nhiều thành phố trên dải đất hình tia chớp này. Nhưng chỉ có hai thành phố để lại cho mình nhiều ấn tượng, thực sự yêu mến, luôn muốn quay lại mỗi khi có dịp đó là Huế và Hải Phòng. Chắc là tại cái sở trường thích "bú đớp" của mình.
Với Hải Phòng Bánh mì cay là món đặc sản của đất cảng. Món ăn ấy được coi như "của để dành" của người miền biển.
Người dân Hải Phòng chẳng mấy ai nhớ tên ngõ Khánh Lạp (nơi được coi là "tổ" của bánh mì cay) nhưng hỏi bánh mì cay ở đâu ngon thì ai ai cũng biết.
Người Hải Phòng không cầu kỳ, quan cách chuyện nơi ăn. Họ dường như chỉ để ý đến cái chất trong món ăn đó và cung cách phục vụ. Chỉ với chục cái ghế nhựa, hai cái bàn gỗ, một thùng nướng bánh, cửa hàng bánh mì cay lúc nào cũng đông khách. Thương hiệu bánh mì cay dường như đã nổi tiếng với người dân Hải Phòng, thậm chí cả với người dân Hà Nội, Đà Nẵng... Và chiều đến, cứ giờ tan tầm, tiệm bánh mì lại nhộn nhịp người mua.
Người mua về nhà, kẻ ăn tại chỗ, thậm chí còn mua làm quà cho người thân về các tỉnh xa... Khách hàng của bánh mì cay không kể bất cứ ai, dân trí thức có, người lao động cũng có. Riêng giới học trò coi bánh mì cay là món ăn khoái khẩu nhất của mình... Dân tỉnh khác thì thắc mắc; sao cái bánh màu vàng nhạt nhỏ như 2 ngón tay, cay cay vị tương ớt lại có thể tách ra để kẹp ba tê vào giữa, trông thì yếu ớt mà thơm quyện nức mũi người ăn. Chiếc bánh bé xíu ấy được bổ đôi, cho patê vào giữa rồi cho vào lò nướng. Khi có cách đến mua, cô chủ quán sẽ cho thêm ít hành khô phi thơm và tất nhiên không thể thiếu được món tương ớt (chí chương) cay xè lưỡi, làm từ ớt tươi nguyên trái.
Chưa ở đâu, bánh mì lại vừa ngon, vừa lạ miệng và nhất là... rẻ đến như thế. Chỉ với 500 - 1.000 đồng là bạn đã có một chiếc bánh tạm ấm lòng. Có lẽ vì thế mà bánh mì cay trở thành món ăn chơi, ăn lót dạ rất phù hợp lại không gây ngán. Người ăn lại có cảm giác thích thú vì bánh mì cay nhỏ nhắn rất vừa miệng , khi cắn lại giòn tan và rất cay. Người nọ đồn người kia, thương hiệu bánh mì cay trên đường Khánh Lạp mỗi ngày một nổi tiếng hơn.
Nếu bạn người tỉnh xa đến Hải Phòng, chưa được ăn bánh mì cay thì quả là đáng tiếc. Rất dễ để tìm bánh mì cay trên ngõ Khánh Lạp, chi cần bạn đi dọc phố Hàng Kênh, đến gần ngã ba Nguyễn Công Trứ là có thể phát hiện ra bởi mùi ba tê với vị đặc trưng của nó. Chỉ cần 5.000 đồng là bạn có thể tha hồ mà ngồi ăn những chiếc bánh mì cay Khánh Lạp và tận hưởng hương vị lạ kỳ của nó.
Vài năm trở lại đây, bánh mì cay đã không còn xa lạ với người dân thủ đô nữa. Trong dòng người náo nhiệt của tuyến phố Hàng Ngang – Hàng Đào bạn có thể thấy những chiếc lò nướng nhỏ với những chiếc bánh nhỏ xinh ấy. Nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy đã thốt lên rằng: Bé xíu như thế thì ăn bao nhiêu mới đủ no? Vâng, trước tiên xin mời bạn hãy nếm thử 1 cái đã, bé thế thôi nhưng chỉ cần ăn 4-5 cái là đã thấy no rồi, dù vẫn còn rất, rất muốn được ăn nữa. Giá mỗi chiếc bánh hình như là 4000đ/cái.
Vào tiết Đông Hè se lạnh này, đi mua sắm trong chợ đêm vào những ngày cuối tuần mà được nhâm nhi những chiếc bánh cay nóng hổi thì thú vị biết bao..
Ôi lại thấy đói *** nó roài!!!