Đó có lẽ là 1 nguyên nhân khá lớn đấy bác. Sài Gòn, khi đã thỏa thuận rồi, cứ thế mà làm. Làm đúng, làm đủ thì hưởng đúng hưởng đủ. Cơ bản là nói là làm. Nên nhiều lúc không nề hà sẵn sàng bỏ vốn ra làm trước, đúng là làm bằng cái tâm. Còn ngoài mình thì.... thôi cạn lời. Nhiều lúc ngồi cafe gặp nhiều cụ, trình độ chắc cao, tiền chắc không thiếu, vậy mà ngồi tán chuyện với nhau tự hào khoái trá khi sung sướng khoe chẳng mất đồng nào ra thiết kế, dự toán. Tự hào là không bị thằng nào qua mặt, làm cái gì cũng rẻ. Tưởng tài cán gì, thực ra là tài lừa người khác làm cho mình rồi nghĩ đủ cớ, kiếm đủ cớ để không phải trả tiền cho người ta. Ngẫm cái kiếp phu hồ đã khổ, kiếp thiết kế nhà dân còn khổ nhục nữa. Có ụ ở trên góp ý, ngẫm cũng đúng, có lẽ do mình kém thật.