Cái túp lớn là khoảng sau nhà hội trường cũ, khoảng đất lưu không giữa hội trường và tường rào. Em xem Tây Du Ký video trong cái hội trường đấy. Tới hồi nhà máy làm suất ăn trưa cho cán bộ CNV thì khoảng sau hội trường được che ra làm chỗ bếp nấu, chia đồ ăn... Thời 199x là thời bung rào làm một loạt cửa hàng bán vật tư máy móc nông nghiệp. Nhà ông Kỳ chắc được chia quanh khoảng tgian này.
1990 em không còn ở nhà nữa nên không còn biết những sự việc xảy ra sau đó.
Nhưng trước đó thì cả dãy đó là bờ tường của nhà máy cơ khí 250.
Trước khi tụi em đi Đức, bên này đường, ngay đối diện nhà ông Kỳ khi kinh tế sụp xuống bà xã em phải canh 1 quầy hàng thuốc. Những cái kios dạng này chẳng có tính pháp lý nào, chắc vậy cho nên mới có cái mức đền bù như vậy. Sau khi em về bên này đường vẫn còn mấy cửa hàng bán phụ tùng máy cũ và nhà ông Kỳ làm sửa chữa xe máy. Nhà máy gần như tan rã hẳn, còn phía bên này được quản lý chặt chẽ hơn, nên kios là dạng thuê. Những kios cuối cùng chỉ mới trả lại cửa hàng cách đây chưa lâu khi cô vit bùng phát (do đồ phụ tùng họ bán không có khách hàng. Họ đều là những cán bộ, công nhân cũ của Cơ khí 250).
GĐ Nhà máy hồi ấy chưa phải là ông Bình, mà là ông Lại, trước là quân ông già em.
Có vẻ như phần đất còn lại (của 2 cái căn nhà này) đều thuộc diện quản lý của cái tòa nhà Mê cô nên sau khi giải quyết phần đất phải thu hồi cho con đường theo đúng quy định thì chính quyền kệ để tòa nhà tự giải quyết!