[Funland] Hà Nội

chientt

Xe tải
Biển số
OF-57120
Ngày cấp bằng
18/2/10
Số km
225
Động cơ
448,150 Mã lực
Phố xá vắng em, bùn
Hà nội đổ mưa vội vã
Đêm về lạnh, ướt môi em
 

chientt

Xe tải
Biển số
OF-57120
Ngày cấp bằng
18/2/10
Số km
225
Động cơ
448,150 Mã lực
Hà nội, chợt mưa khó hiểu
Tìm em, cơn mưa vụt tắt
 

chientt

Xe tải
Biển số
OF-57120
Ngày cấp bằng
18/2/10
Số km
225
Động cơ
448,150 Mã lực
Hà nội, tìm em trong nỗi nhớ
Còn cào, mạnh mẽ, dịu êm
 

chientt

Xe tải
Biển số
OF-57120
Ngày cấp bằng
18/2/10
Số km
225
Động cơ
448,150 Mã lực
Em đi đâu, cơn mưa hoài chẳng dứt
Phố xá buồn mãi chẳng gọi tên
 

chientt

Xe tải
Biển số
OF-57120
Ngày cấp bằng
18/2/10
Số km
225
Động cơ
448,150 Mã lực
Chạy lại đi, phố vắng em
Mưa vẫn đổ, vẫn liêu xiêu
 

PhanNam

Xe máy
Biển số
OF-67236
Ngày cấp bằng
28/6/10
Số km
93
Động cơ
433,920 Mã lực
Yêu con gái lãng mạn quá ngại lắm...... Yêu hà nội hơn cả sau này em yêu anh ọc.

Thanks bác
 

chientt

Xe tải
Biển số
OF-57120
Ngày cấp bằng
18/2/10
Số km
225
Động cơ
448,150 Mã lực
Phố dài hôm nay khác
Lác đác tiếng đàn ai
 

chientt

Xe tải
Biển số
OF-57120
Ngày cấp bằng
18/2/10
Số km
225
Động cơ
448,150 Mã lực
Mưa về trong đêm khẽ
Thánh thót hồ miên man
 

chientt

Xe tải
Biển số
OF-57120
Ngày cấp bằng
18/2/10
Số km
225
Động cơ
448,150 Mã lực
Phóng lướt qua phố vắng
Bóng hồng ai ngẩn ngơ
 

chientt

Xe tải
Biển số
OF-57120
Ngày cấp bằng
18/2/10
Số km
225
Động cơ
448,150 Mã lực
Se se gió tháng ba
Về nhà tim nhớ ai
 

chientt

Xe tải
Biển số
OF-57120
Ngày cấp bằng
18/2/10
Số km
225
Động cơ
448,150 Mã lực
Đêm nằm nghe lá đổ
Ai ơi nhớ tôi chăng
 

chientt

Xe tải
Biển số
OF-57120
Ngày cấp bằng
18/2/10
Số km
225
Động cơ
448,150 Mã lực
Toạn thơ tự st bản quyền các cụ nhé, thể thơ 1 bài 2 câu :)
 

chientt

Xe tải
Biển số
OF-57120
Ngày cấp bằng
18/2/10
Số km
225
Động cơ
448,150 Mã lực
Hà nội, một lần đó
Xao xuyến mãi không thôi

Bài này tặng OF xì gòn
 

chientt

Xe tải
Biển số
OF-57120
Ngày cấp bằng
18/2/10
Số km
225
Động cơ
448,150 Mã lực
Dáng em gầy, ngõ vắng
Môi hồng, mắt ướt mi

Tặng cụ nào tương tư
 

chientt

Xe tải
Biển số
OF-57120
Ngày cấp bằng
18/2/10
Số km
225
Động cơ
448,150 Mã lực
Hầu các cụ tiếp về hà nội nhé
 

chientt

Xe tải
Biển số
OF-57120
Ngày cấp bằng
18/2/10
Số km
225
Động cơ
448,150 Mã lực
Xuân, phố phường mưa giăng lối
Yêu, ngõ nhỏ em về hôm nay
 

ao_trang

Xe buýt
Biển số
OF-129796
Ngày cấp bằng
7/2/12
Số km
664
Động cơ
378,680 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em không phải người Hà Nội, nhưng đọc bài này thấy hay quá!

HÀ NỘI

Một tình yêu giành cho Hà Nội
Hơn cả tình yêu ...sau này em sẽ tặng cho anh
Là những con đường ...đi mãi thành quen
Những chiều lang thang bỗng thấy mình quá nhỏ
Chầm chậm phóng xe,lắng nghe tiếng gió
Lá rơi nhanh tựa những tiếng thở dài
Những dòng người vẫn tất tả...ngược xuôi
Trống rỗng nhớ mong hoá thành đơn độc
Em biết rằng mình không bao giờ khóc
Mắt chỉ nhoà đi...những giọt lóng lánh...nước mưa
Hà Nội trong em...những phút giao mùa
Là nắng..là mưa...mang lòng về thanh thản
Những ngày thật buồn...quẩn quanh...Quán....
Chưa tìm nổi cho mình một khoảng trống riêng....

Một tình yêu cho những phố cổ rêu phong

Nhỏ nhỏ nghiêng nghiêng thành ra Hà Nội...phố
Em vẫn nghe những bài hát,những nỗi lòng...rất lạ
Là tình yêu của người Hà Nội....
...Đi xa...
...Tìm đến....
....Hay sẽ lại trở về...
Để nhức lòng...bài hát bỗng tái tê
Em vẫn tìm ai...một người Hà Nội
Một người chấp nhận tình yêu...khờ dại
Nơi ấy là Hà Nội
Người ấy là người Hà Nội...
Phải không anh?

Anh biết đấy...Hà Nội màu xanh

Xanh của trời mây,...những hàng cây....và gió
Những hồ nước...lao xao sóng vỗ
Bình lặng đến lạ kỳ
Là những nụ cười...Hà Nội thân yêu
Em gặp...và sẽ không bao giờ quên được
Anh đấy...em đây...và biết bao người khác
Một tình yêu chung...xa lạ bỗng hoá gần.
Có thể có...và cũng có thể không
Nhưng với em-Hà Nội vẫn sẽ là Hà Nội
Nơi mà dù một mình trong bóng tối
Em vẫn luôn tìm được một chỗ dựa...bình yên... [COLOR=#ccccf] [/COLOR]
Hà Nội là những lãng quên...

Không ai biết nửa cuối cuộc đời chúng ta gặp lại nhau
mà ngỡ như chưa bắt đầu…

Chúng ta đã già đi sau tất cả mọi ồn ào
những dấu chân chim như một phần của năm tháng
người này nhìn người kia với cái nhìn cũng đã khác
yêu thương từng là phép màu cho mất mát
nhưng có mấy ai sẽ tin?

Chúng ta đã gặp, đã rẽ ngang và tiếp tục cuộc hành trình
lúc trong lòng nghĩ- thôi mình dừng lại đây vì đó là hạnh phúc
đớn đau biết mỉm cười khi một người đưa tay xoa tóc
bình yên đến bao nhiêu bởi nhận ra mình dành riêng những khoảng trống
để người đó lấp đầy…

Chúng ta từng im lặng rồi thét gào trong mỗi cơn say
hóa ra giọt nước mắt chưa khi nào là phút giây sau cuối
vì vẫn còn những lạnh lùng không thèm cất lên dù chỉ một câu nói
như một mùa mưa vừa bắt đầu vào khuya tối
chờ tạnh đến bao giờ?

Chúng ta chỉ là những đứa trẻ trong ký ức ngày xưa
nghĩ mình lớn khôn nhưng thật ra đầy ngơ dại
chỉ cần nắm lấy tay nhau và tin là mãi mãi
cuộc đời là một dòng chảy
mình cuối cùng chỉ là rêu…

Không ai biết ngày chúng ta gặp lại nhau
có thấy xa lạ quá nhiều?
 

ao_trang

Xe buýt
Biển số
OF-129796
Ngày cấp bằng
7/2/12
Số km
664
Động cơ
378,680 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Giữa những ngập tràn của bóng đêm
giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình
ta cứ ngồi lặng im thế, và khóc…

Không thể nói với ai điều mà ta ngỡ là vĩnh viễn
không thể nói với ai về thứ tình yêu mà ta đã từng thề chẳng bao giờ hối tiếc
không thể nói với ai rằng trái tim ta thật ra chỉ còn mang hình hài của đất cát
không thể nói với ai những gì sót lại trong cuộc đời ta có khi tệ hơn cả giọt nước mắt
biết làm ấm lòng vào giây phút đớn đau…

Ta cứ ngồi lặng im thế như chưa được một người hứa về ngồi khóc bên cạnh nhau
cõng lên vai giùm những muộn phiền của đêm nào thức trắng
tách ra nỗi đau nào hồn nhiên, nỗi đau nào trĩu nặng…
rồi đặt lên chăn gối một viên đá ướp lạnh
những giấc mơ thiếu vắng tiếng cười…

Biết rằng sẽ nợ đôi bàn tay vào khoảnh khắc bất động với đôi vai
bỏ mặc cho gương mặt người câm nín
như pho tượng chỉ chờ được hồi sinh mà chờ mãi không đủ đầy được cảm xúc
rồi tuyệt vọng hóa thân vào một kiếp khác
để oán ghét chính bản thân mình!

Những gì còn sót lại trong dáng ngồi ấy chỉ là đường nét của nỗi cô đơn
vẽ bằng hơi thở dài ngơ ngác
làm sao hiểu con người của ngày hôm nay thật ra đâu còn gì là đơn giản
sống một quãng đời nhiều lo toan mà lo toan nào cũng dành cho người khác
đã phải quên mất mình…

Ta cứ ngồi lặng im thế rồi sợ hãi khi nghĩ đến giây phút đứng lên
lúc trong lòng không còn gợn sóng
ta cười nói hồn nhiên ngoài kia bằng một bộ mặt lạnh lùng nhất
ta yêu thương theo cách của những người sinh ra không hề có tuyến nước mắt
ta từ chối cuộc đời ta…

Từ muôn trùng kí ức ta vẫn đủ mười ngón tay để chìa ra
nhưng rồi biết đã như người đuối sức
không thể nắm giữ dù chỉ là giản đơn như một sợi tóc
phải chờ đợi đến khi trái tim rời bỏ từng phần tình yêu trên chiếc bóng
ta mới dám nhận lại mơ ước bình thường…

Được ngồi lặng im thế, và khóc…
cho tất cả những yêu thương
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top