Ở Hà Nội vẫn còn ở đâu đó trong ký ức của mỗi người Hà Nội mãi mãi không bao giờ có thể lãng quên được.
Có một lần em đang đi trên phố Tôn Đức Thắng ồn ào bụi bặm ngột ngạt vì tắc đường.
Bỗng dưng lòng thấy dịu nhẹ khi nhìn thấy một bà cụ ngồi bên bậc cửa.
Căn nhà đó vẫn giữ nguyên kiến trúc bình dị của Hà Nội đầu thế kỷ 20, ngôi nhà đó chợt khiêm nhường và lạ lẫm biết bao so những căn nhà trên đất Hà Nội thời đổi mới này.
Căn nhà đó cổ đến mức ô cửa sổ chỉ đơn giản là những thanh sắt dài tròn và dọc, cửa chính ở giữa hai ô cửa sổ hai bên mái ngói thâm nâu màu vôi tường màu vàng.
Ở Hà Nội vẫn còn có những căn nhà đó sao, căn nhà của một thời Hà Nội mới giải phóng phải hơn 60 năm qua rồi ?
Căn nhà đó còn lạ hơn vì họ "bán hương" có cái gì đó thật đẹp thật ý nghĩa trong hình ảnh bà cụ ngồi bên bậc cửa trong ngôi nhà cổ.
Thế rồi thỉnh thoảng em lại qua căn nhà đó để mua cho Bà cụ một vài bó hương ....chẳng hiểu vì sao lại thế , chỉ vì bản thân em muốn níu giữ điều gì chăng ?