Em có 2 câu chuyện về người nhà quê với người HN:
1. Hồi cuối những năm 99 bọn em còn sinh viên có đứa bạn quê Lào Cai mời về nhà chơi. Mấy đứa ở tp chưa đi chơi xa bao giờ cứ nghĩ LC hẻo lánh kiểu dân tộc ăn uống ngủ nghỉ chắc không được như tp nên chuẩn bị rất kỹ đồ ăn khô + chăn mỏng thậm chí có đứa còn mang theo cả màn theo. Khi đến nhà nó thì hóa ra ở trung tâm Sapa luôn , là khách sạn to vật vã. Phòng ngủ sang xịn có điều hòa mát lạnh còn cả bồn tắm nữa. Ăn uống thì nhà hàng toàn đặc sản rừng ăn nhập mồm
. Bọn tp cứ mắt chữ o mồm chữ ô mà choáng. Sau vụ đấy chúng nó thay đổi hẳn cái nhìn về người ở quê.
2. Vụ thứ 2 là họp lớp Đh 2 năm trước. Một đứa ở quê ( quê đây là Hạ Long) cũng xung phong đứng ra tổ chức. Đầu tiên là nó mời các bạn về nhà nó chơi ( nhà nó ở đường bao biển cột 5 rộng tầm 500m2 mà giá thị trường giờ không dưới 100 tỷ) sau đó nó thuê du thuyền khách sạn 5* sao nghỉ đêm ở trên vịnh , nó bao cả lớp 25 đứa luôn ( giá phòng ở đây là 6tr/ phòng 2 người). Ăn chơi phè phỡn xong dẫn cả lớp đi tham quan Hạ Long, vào khu onsen Quang Hanh của Sungroup tắm nguyên ngày ở đấy ( vé 2tr/ người). Mấy ngày ở đấy chi tiêu cả bọn chắc hết không dưới trăm triệu. Khi chuẩn bị về HN bọn em mới bảo góp ít tiền đưa cho nó gọi là đỡ ngại thì nó mới cười bảo tớ mời các bạn về đây chơi thì phải để tớ chiêu đãi chứ ai lại để các bạn trả tiền, với lại số tiền này không đáng là bao, chỉ bằng 1/10 so với thu nhập 1 tháng của tớ thôi. Chả biết nó nói đùa hay nói thật cơ mà nhà nó có công ty xuất nhập khẩu hoạt động ngoài Móng Cái mấy chục năm nay rồi.
Sau buổi đi chơi ấy thì nhiều đứa trên tp chưa lần nào về Hạ Long hoặc đi từ rất lâu rồi mới ngạc nhiên về sự phát triển chóng mặt của 1 vùng mà chúng nó vẫn nghĩ là tỉnh lẻ từ trước tới giờ.
Sự thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền trogn cả nước cùng với sự phát triển kinh tế đã khiến " giấc mơ về ở HN" hay " giấc mơ có hộ khẩu ở HN " nó không còn long lanh như trước nữa.