Có thể viết thành tiểu thuyết.
Kể chi tiết thì vài trang ko hết nhưng cháu có thể nói qua.
Trước kia nhà cháu kinh tế thuộc dạng khá giả ở quê, của ăn của để cũng gọi là ổn.
Cháu và em trai đều học trọ xa nhà từ hồi cấp 3 (riêng cháu thì đi ở trọ từ lớp 7), bố cháu thuộc dạng hiền lành từ tế (đi tù vì lúc bọn tín dụng đen đến quậy + khiêu khích đã chém 1 thằng nhập viện nên đi 3 năm).
Và khi bố cháu đi tù thì dĩ nhiên ở nhà kinh tế bà ta nắm hết, bà ta đã khôn khéo kéo thằng bồ vào tất cả các vụ làm ăn + đất đai nhà cửa. Nói chung là cố gắng để thân thiết “2 nhà như một”
phụ nữ khi có dã tâm thì đừng hỏi tại sao các cụ ạ
Tính toán của bà ta là tạo nên 1 mớ bòng bong để khi bố em có về cũng sẽ khó có thể dứt khoát được, vì còn con cái, đất đai nhà cửa làm ăn chung khó bỏ.
Nhưng bà ta quên tính đến chuyện thằng con nó dám bỏ tất.
Em nói bỏ tất vì khi bỏ đi em xác định là ko có trông chờ gì hết, thằng em trai em thì nó KHÔN và HÈN hơn em nên chấp nhận vẫn ở nhà, vẫn khuất mắt trông coi cảnh mèo mả gà đồng nên nó không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Đang sinh viên nhưng vẫn tháng tiêu đều 20tr, SH lượn như cá cảnh.
Đúng như em đoán, hết hạn tù bố em về nhưng bất lực nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ngó lơ vì giờ li hôn là mất tất. (Nhà cửa thì giấy tờ bà ta bảo thế chấp ngân hàng hết rồi hoặc thế chấp để vay vốn làm ăn).