Em nghĩ trung bình là 3 con, nhiều hơn nữa thì càng tốt.
Em không biết các cụ/mợ sinh con rồi chăm con nó vất đến đâu mà sợ đến vậy. Chứ nhà em có 3 đứa, đứa đầu 11t, đứa 2 năm nay 8t và đứa út năm nay gần 5t. Đứa lớn nhất giờ đã biết rửa bát, quét nhà, nấu cơm, chiên trứng, tự làm đồ ăn sáng cho mình và cho em. Đứa thứ 2 biết rửa bát, nhặt rau, quét nhà. Đứa út thì tự mặc đồ, tự ăn cơm, người đau ở đâu nó biết đi thông báo với người lớn là con đau chỗ nọ chỗ kia để được đi khám. Đi học thì đứa đầu phải đi sớm nhất, về muộn nhất nên nó có thể tự đi nếu ko có người đưa/đón. Đứa thứ 2 học gần nhà và vào học muộn nhất nên có nhiệm vụ đưa đứa bé nhất đi học rồi mới đến lớp, chiều có nhiệm vụ đón em rồi đi về. Các con em ngoài đứa đầu thuộc diện lười học cá biệt phải cho học ở xa, đứa em thì học giỏi và tinh thần tự giác rất tốt nên được học gần nhà, đứa út cũng học gần nhà. Vậy nên trong trường hợp nhà em thiếu người đột xuất thì 3 đứa trẻ con nhà em cứ thế mà tự biên tự diễn. Đi học về chơi một lúc rồi ko có ai nấu cơm thì thằng anh nhảy vào bếp nấu cơm chiên trứng, ăn xong đứa em rửa bát dọn dẹp. xong xuôi chúng nó xem tivi đến hơn 9h tí thì tắt ti vi mắc màn tự bảo nhau đi ngủ. Em cho dượt vài trận như vậy rồi, thấy ổn lắm ạ.