Tận thu thuế thì DN khó khăn hơn thôi. Thuế luôn lựa chọn cách nào thu được nhiều hơn chứ không bao giờ chủ động áp dụng điều khoản có lợi cho DN.
Hàng TQ phải đi vòng qua nước khác để sang Mỹ là chiến lược của Mỹ nhằm giảm lợi nhuận của TQ, bắt phải chia sẻ bớt đi.Mừng thì mừng, nhưng lo thì vẫn phải lo.
Tỉ dụ xuất siêu sang Mỹ nhưng nhập siêu từ Trung Quốc thì em hiểu nôm na là đang thu tiền Mỹ hộ Trung Quốc, phần dính lại ở VN còn được bao nhiêu là vấn đề cần làm rõ. Năm sau tỉ như Trump thắng cử lại quay sang chiến tranh thương mại với TQ thì VN lơ mơ lại dính chưởng.
Xuất khẩu tăng nhưng tỉ lệ hàng hóa, nguyên liệu hay giá trị gia tăng tạo ra ở VN là bao nhiêu cũng là vấn đề cần xem xét. Xuất khẩu của khối FDI mà như kiểu mấy cty chế xuất, tỉ dụ như điện thoại Samsung, thì vendor VN mà dừng ở kiểu vendor cung cấp suất ăn thì cũng không đáng mừng lắm, vì năng lực sản xuất nội địa không lên, để lại những vấn đề tiềm ẩn. Ví dụ khi lao động Campuchia hay Ấn Độ rẻ hơn và môi trường đầu tư có lợi hơn, họ chuyển cái nhà máy đi là ôm mồm.
Trích dẫn số liệu để vỗ tay thì dễ, nhưng vui quá lại thành lạc quan tếu.