Đặt gạch, nón... để xếp hàng mua gạo, mua thực phẩm là chuyện bình thường ( nhà em thường phải dậy từ 4h sáng, chờ cửa chợ Đồng Xuân mở là nhao vào ngay để đặt gạch, mặc dù nhà ngay trước cửa chợ ). Có 1 lần xếp hàng mua bánh mỳ ở hàng ngang mà em nhớ đến tận bây giờ : Ngày xưa ăn sáng thường là cơm rang hoặc bánh mỳ với đường ( sau này mới có thêm tí bơ ), hôm đó em cũng xếp hàng nhưng thường là số người xếp hàng & số lượng bánh mỳ chả mấy khi = nhau. Hàng thì vẫn xếp, nhưng để chống chen ngang thì người đằng sau ép sát vào người đằng trước, chú nào đến được cửa quầy, ko cẩn thận thì bẹp ngực vì phía sau dồn ép. Phía trước em có 1 chị ( hồi đó em học cấp 2 Thanh Quan, ko nhớ là lớp mấy nữa ) chị này bị 1 anh phía sau ép sát, nhưng vấn đề là anh này ko hề có nhu cầu mua bánh mỳ mà chỉ lợi dụng chen lấn để sờ mó chị phía trước. Chị phía trước mặc dù biết là bị lợi dụng nhưng ko kêu được.
Đấy là em nói về chuyện xếp hàng vì thấy các cụ ca ngợi cái ngày xưa " xếp hàng văn minh ". Còn thanh bình thì đúng là hơn hẳn ngày nay vì em đi học từ lớp mẫu giáo, vỡ lòng ( tương đương với lớp chồi, lớp lá bây giờ ) đều tự đi một mình, tuy được cái may là các lớp này đều nằm trên phố hàng Giấy, nhưng sang đến cấp 1,2 thì em cũng tự đi một mình đến Thanh Quan chứ ko hề có bố mẹ nào đưa rước, đấy là cái mà em tin chắc các thế hệ sau này ko bao giờ có được.