Em xin phép gửi tới các cụ bài thơ vừa làm cách đây ít phút nằm vật vã ở giường vì chả biết làm gì. Nghĩ đến otofun thế là có cảm hứng viết bài này. Em không biết đặt tên là gì nên đặt theo ý của 2 câu đâu.
Em viết theo thể Song Thất Lục Bát, nội dung thì cũng không có gì cao xa cả. Mong các cụ đừng gạch đá gì, em chưa có nhu cầu xây nhà ạ
Đường Hà Nội rất là chật chội.
Thế cho nên không vội được đâu.
Dù rằng rất muốn đi mau,
Càng cần bình tĩnh nhường nhau qua đường.
***
Gặp đèn đỏ nhớ dừng cụ nhé.
Khi quay đầu, hay rẽ - xi nhan.
Cụ ơi đừng có vội vàng,
Càng nhanh càng chậm lại càng hiểm nguy.
Có điện thoại, đừng đi cụ ạ.
Nếu không thì lại vạ vào thân.
Trong đầu ta chẳng tập trung,
Tay lái ngập ngừng, nguy hiểm cụ ơi.
Không lạm dụng, bấm còi đúng lúc.
"Spam còi" ý thức quá non,
Cụ ơi sau lúc hoàng hôn, (18h)
Đèn xe bật nhé để còn nhìn nhau.
Nhưng hãy nhớ "đối đầu" xuống "cốt".
Đừng đèn pha mà đốt mắt nhau.
Đèn pha chói mắt, đau đầu,
Trên đường chỉ loại trẻ trâu hay dùng.
Hãy đi đúng làn đường phương tiện.
Để các xe thuận tiện lưu thông.
Dù cho phải xếp thành dòng,
Cũng đừng chen lấn, đừng vòng sang bên.
***
Gặp "Ba Ích" (xxx) thản nhiên làm việc.
Không việc gì khép nép, lo âu,
Hỏi luôn :" biên bản ở đâu?"
Tuyệt đối không "mầu" hay giải quyết nhanh.
Còn cụ đúng, thì bình tĩnh nhé.
Quyển "cẩm nang" ta sẽ lôi ra.
Nói năng như lúc ở nhà.
Cứ bình tĩnh chiến xong ta lên đường.