Sáng mùa thu mát lành như hơi thở
Em ngước nhìn cành hoa nhỏ bên hiên
Nhớ anh nhiều _Nỗi nhớ chẳng thành tên
Chỉ nhớ thôi ! Và thế là đã đủ
Anh đi qua để lại mùa liễu rủ
Em đốt hết tro tàn rồi đem gửi heo may
Luyến tiếc lắm anh ơi ! Và chẳng thể quên ngay
Nhưng em biết đó là điều : Sẽ cũ
Em không làm thơ cho cuộc tình dang dở
Em viết nhiều , chỉ để tặng mùa thôi
Mùa biệt ly , mùa ân ái chia đôi
(Em không khóc bởi sợ mùa yếu đuối )
Em làm thơ cho phố anh mưa xối
Giăng kín chiều những hạt nặng yêu thương
Anh cứ đi đi . Em giữ những con đường
Chờ anh về cho mùa vàng tiếng gọi
Em sẽ không đau _Niềm đau thời nông nổi
Sẽ không buồn , không khóc nữa , đâu anh
Em biết ngày mai trời thu lại ngát xanh
Dù anh chẳng bao giờ về lối hẹn !