Hạ hạ..! cụ nầy cũng thuộc diện vina soi đây.!.
Gớm..! Cụ điêu..! Thíng làm giề.! Thíc thì tát ao luôn chứ thả mà câu nhát 1 mất thời gian lắm..!Thớt nào của mợ em cũng thấy thơm thơm, toàn mùi thính ^^
hị hị..! Cụ nầy cứ theo cảm tính thế nhể..!Mợ chủ xinh quá , cơ mà cháu nghiệm ra 9/10 mợ có nụ cười như thế này đều có hàng tiền đạo không .. trật tự mong rằng mợ thuộc số ít
Bánh ngon, Mợ cho em cắn miếng từ sáng tới giờ chưa được cái gì vào mồm'Giữa Hà Nội rộng lớn như thế,nhưng không biết đi về đâu để cảm thấy an toàn,Giữa biển người mênh mông như thế ,nhưng chẳng thể nào tìm được một người để có thể tin tưởng.Giữa những nỗi buồn cứ chạy dài chạy mãi ,không có lấy một niềm vui lóe lên giữa mênh mông những suy tư trong một buổi chiều đông.Giữa những đêm cô đơn.Ta nhận ra ta cô đơn nhưng lại không dám yêu,vì sợ những nỗi buồn cứ đuổi theo ta mặc cho thời gian trôi vẫn không hề phôi pha..!và giữa muôn vàn sự lựa chọn,vì sao ta lại chọn nỗi buồn khi mà niềm vui cũng không hề quá khó?bởi..! Hà nội cái gì cũng rẻ,, chỉ có đắt mỗi Tình Người thôi..!
Lãnh đạo họ cũng cười vậy đới cụ.Mợ chủ xinh quá , cơ mà cháu nghiệm ra 9/10 mợ có nụ cười như thế này đều có hàng tiền đạo không .. trật tự mong rằng mợ thuộc số ít
Em đi bộ, Mợ đi xe hơi. Mợ gặp Em hôngÊm đi xe máy cụ đi xe tải thế gặp sao dc ..!
mợ chủ ko hiểu thơ cụ ( thể thơ châm biếm), cũng như tn là tình người. Ko có lòng tin vào bản thân thì cũng ko thể tin ai khác.Trình Sherlock của mợ cũng chỉ mới nghiệp dư thôi. Em dẫn chứng: Chỉ cần có móng tay (không hẳn phải dài) và cái gì đấy tương tự gói xôi (bánh mì cắn dở của mợ chẳng hạn) là có thể liên tưởng bài hát rồi.
E lại thích sông quê cơ mợ ạG
Gớm..! Cụ điêu..! Thíng làm giề.! Thíc thì tát ao luôn chứ thả mà câu nhát 1 mất thời gian lắm..!
H làm rì có chuyện thính , cụ ngồi yên mà xem nhathính to quá em thèm
mỗi người 1 cách nhìn khác nhau, cảm nhận cuộc sống khác nhau.! êm chỉ thấy câu đó trong bài ngẫu hứng hà nội ấy, cụ nghe chưa? Thấy hay.! Lấy lời bình..! Các cụ vào chém lại phê bình êm! đúng là miệng lưỡi thiên hạ.! mỗi muôn hình vạn trạng.! Chỉ cần mỗi người nói ra 1 câu hay ý kién của mình là biết kiểu tính người đó thế nào cụ à.!mợ chủ ko hiểu thơ cụ ( thể thơ châm biếm), cũng như tn là tình người. Ko có lòng tin vào bản thân thì cũng ko thể tin ai khác.
Tình ng ko có thước đo, và ko có giá, mợ ạ!Giữa Hà Nội rộng lớn như thế,nhưng không biết đi về đâu để cảm thấy an toàn,Giữa biển người mênh mông như thế ,nhưng chẳng thể nào tìm được một người để có thể tin tưởng.Giữa những nỗi buồn cứ chạy dài chạy mãi ,không có lấy một niềm vui lóe lên giữa mênh mông những suy tư trong một buổi chiều đông.Giữa những đêm cô đơn.Ta nhận ra ta cô đơn nhưng lại không dám yêu,vì sợ những nỗi buồn cứ đuổi theo ta mặc cho thời gian trôi vẫn không hề phôi pha..!và giữa muôn vàn sự lựa chọn,vì sao ta lại chọn nỗi buồn khi mà niềm vui cũng không hề quá khó?bởi..! Hà nội cái gì cũng rẻ,, chỉ có đắt mỗi Tình Người thôi..!
Mất 1h đọc 2 thớt của thím vô bổ.mỗi người 1 cách nhìn khác nhau, cảm nhận cuộc sống khác nhau.! êm chỉ thấy câu đó trong bài ngẫu hứng hà nội ấy, cụ nghe chưa? Thấy hay.! Lấy lời bình..! Các cụ vào chém lại phê bình êm! đúng là miệng lưỡi thiên hạ.! mỗi muôn hình vạn trạng.! Chỉ cần mỗi người nói ra 1 câu hay ý kién của mình là biết kiểu tính người đó thế nào cụ à.!