Giữa Hà Nội rộng lớn như thế,nhưng không biết đi về đâu để cảm thấy an toàn,Giữa biển người mênh mông như thế ,nhưng chẳng thể nào tìm được một người để có thể tin tưởng.Giữa những nỗi buồn cứ chạy dài chạy mãi ,không có lấy một niềm vui lóe lên giữa mênh mông những suy tư trong một buổi chiều đông.Giữa những đêm cô đơn.Ta nhận ra ta cô đơn nhưng lại không dám yêu,vì sợ những nỗi buồn cứ đuổi theo ta mặc cho thời gian trôi vẫn không hề phôi pha..!và giữa muôn vàn sự lựa chọn,vì sao ta lại chọn nỗi buồn khi mà niềm vui cũng không hề quá khó?bởi..! Hà nội cái gì cũng rẻ,, chỉ có đắt mỗi Tình Người thôi..!