Đọc bài này càng thấy căm hận thằng bảo vệ đó. Các cụ thử đặt hoàn cảnh mình rơi vào gia đình cô công nhân kia thì sẽ thế nào nhỉ?
Vụ lao xe đâm công nhân: Nước mắt mẹ già, con thơ
Trước lúc xảy ra cơ sự buồn, chị Liễu chỉ kịp cho 2 đứa con nhỏ của mình ăn miếng cơm vội. Không ai trong gia đình chị có thể ngờ, đó cũng là lần cuối cùng hai đứa con được nhìn mặt mẹ. Người mẹ ấy đã mãi mãi ra đi sau cú đâm xe kinh hoàng của lái xe Công ty Giai Đức.
Hai con nhỏ chị Liễu không biết sẽ sống như thế nào khi thiếu sự chăm nom của người mẹ hiền Chúng tôi tìm về xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội nơi vợ chồng chị Nguyễn Thị Liễu (Công nhân của Công ty Giai Đức) sinh sống vào một ngày mưa buồn tầm tã.
Cảnh nhớp nháp của bùn đất làng quê nghèo khổ không ngăn cản bước chân của hàng trăm công nhân đến chia tay đồng nghiệp lần cuối. Trong tiết trời ủ dột, những giọt nước mắt đổ xuống không chỉ cho chị Liễu mà còn cho cả hoàn cảnh tang thương của gia đình chị.
Đâu đâu từ làng trên xóm dưới ai cũng bàn tán, bùi ngùi thương cảm trước cái chết bất ngờ của chị Liễu. Một người vợ hiền, một người mẹ đảm của một gia đình nơi thôn quê.
Căn nhà chị Liễu ở cách công ty khoảng 10km. Trong nhà tuềnh toàng, từng mảng tường bong tróc, nền nhà ướt át, bùn đất. Hai cháu nhỏ con chị liên tục khóc nấc lên: “Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu, sao không về với con?”…
Chồng chị Liễu, anh Nguyễn Văn Hiển đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận một sự thật đau lòng rằng, chị Liễu, vợ anh đã mãi mãi ra đi. Anh đã ngất lên ngất xuống nhiều lần trong đám tang buồn của vợ mình.
Ông Nguyễn Văn Tám, chú ruột của anh Hiển cho biết, "khi nhận được tin Liễu bị tai nạn, gia đình chúng tôi hết sức bàng hoàng. Cháu nó mất đi để lại hai đứa con thơ. Cháu lớn là Nguyễn Thị Thảo (8 tuổi, năm nay lên lớp 3); cháu nhỏ là Nguyễn Văn Hiệp (6 tuổi, học lớp 1)".
Mẹ ơi... mẹ ở đâu!
Gia cảnh nhà Liễu hết sức khó khăn, bố chồng thì mất do ảnh hưởng chất độc màu da cam, chồng nó và đứa em út nhà chồng cũng bị ảnh hưởng từ bố nên mọi việc trong gia đình đều do Liễu gánh vác.
‘Liễu là đứa rất tốt tính, nhỏ nhẹ và nhu mỳ lắm’
Ôm trong tay hai đứa cháu nhỏ, mắt còn hoen đỏ vì thương nhớ mẹ, bà Nguyễn Thị Lựu (79 tuổi, mẹ chồng chị Liễu) khóc nấc từng cơn, nói trong nước mắt, buổi sáng trước khi gặp nạn, Liễu chỉ kịp cho hai đứa nhỏ ăn, rồi khoảng 7h, lấy xe chạy hơn 12km tới Công ty thế mà sau đó không lâu thì tin dữ ập đến.
"Tôi còn không tin vào tai mình. Khi người nhà cấp tốc vào viện thì Liễu đã mất, không kịp nói lời nào với người nhà. Nghe các bạn công nhân kể lại mà lòng tôi rất đau xót".
Nghe công nhân có mặt thời điểm Liễu mất kể lại rằng: "Lúc đó mọi người chỉ biết dạt ra hai phía. Liễu không tránh kịp nên bị cuốn theo xe. Con tôi bị gãy 7 cái xương sườn và bị bánh xe chèn qua bả vai…"
Theo lời kể của ông nội anh Hiển, ông Lưu Quang Sáng, từ khi về làm dâu, Liễu luôn là chỗ dựa của gia đình do chồng bị nhiễm chất độc da cam. Mặc dù được hưởng trợ cấp của nhà nước, nhưng gánh nặng công việc luôn đè nặng lên vai Liễu. Do lương đi làm ở Công ty quá thấp (chưa được 1,5 triệu đồng/tháng) nên khi hết giờ ở Công ty, chị Liễu phải làm thêm nhiều công việc khác để duy trì cuộc sống của 6 người trong gia đình bao gồm hai người bị ảnh hưởng chất độc da cam.
Trước đó, khoản nợ hơn 10 triệu đồng của
ngân hàng và hơn 30 triệu đồng mà chị vay từ anh em, bạn bè, bà con thân thiết để chữa trị, chăm lo cho gia đình đến thời điểm này vẫn chưa trả được.
Anh Hiển chỉ biết khóc lên khóc xuống trước bàn thờ vợ. Nhiều người lo lắng cho hoàn cảnh của anh và tương lai hai đứa trẻ, bởi mọi việc đều dồn lên sức của người mẹ già. Bà con, hàng xóm với gia đình chị Liễu rất lên án hành vi mất nhân tính của bảo vệ Lê Tuấn Minh, họ cho rằng hành động đó đã làm t"an nát một gia đình, cần phải bị trừng trị thích đáng".
Người nhà chị Liễu cho biết, từ khi Liễu gặp nạn, lãnh đạo Công ty Giai Đức chưa một lần tới thăm hỏi gia đình, chỉ thấy các công nhân tới chia sẻ mất mát.
Chị Nguyễn Thị Mai (tổ trưởng tổ lắp ráp của Công ty) buồn rầu nói: "Trong tổ tôi. Liễu là người chăm chỉ, sống rất hòa hợp với mọi người, lúc nào cũng tươi cười nên ai cũng quý! Việc này xảy ra quá bất ngờ. Khổ thân con bé! Nó là đứa tốt tính, nhỏ nhẹ và nhu mỳ lắm, chẳng cãi nhau với ai bao giờ".