Đi tiếp, cả đoàn gặp một cây cầu, bắc qua một cái mà em không biết nên gọi là suối hay là sông. Gọi là suối thì thấy nó to quá, bác DaoDiep lại kiện là suối mà to thế này à,
. Gọi là sông cũng không ổn vì nó nhỏ quá. Thôi thì, suối hay sông gì cũng được, miễn là có cái cầu, diễn được cảnh:
Chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta
Đêm trăng sáng, chân cầu em giặt áo
Đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo.
Khổ nỗi, gần 12h trưa rồi, em lại không biết thổi sáo. Có lẽ vì thế mà giặt được một lúc, em gái bực quá, bỏ về mất.
Em giận mình lắm. Tại sao, ngày xưa, không chịu học thổi sáo cơ chứ. Qua cầu một đoạn, thật ngạc nhiên khi gặp cảnh quăng chài nơi mạn ngược.
Bác này, không biết có chơi ảnh không mà chọn chỗ khéo thế. Ánh sáng rõ đẹp. Cơ mà chả có con cá nào, chán quá, bác đổi sang chưởng khác. Em không có võ công, ko hiểu thế này là thế gì nữa,
.
Đổi đi, đổi lại, cũng chả thấy có con cá nào. Thì ra, giống cá giờ cũng khôn thật, chả dại mà tung tăng bơi lội, mừng nước nhà độc lập nữa. Bơi thế, nó quăng chài một phát là chết à? Nhưng với kinh nghiệm chiến tranh nhân dân gần 1000 năm, dân ta đâu có dại thế, quyết giăng thành lũy thép dầy, xem cá chạy đi đâu.