Hành trình ngày thứ 2 được tiếp tục từ thành phố với các điểm đến chi tiết
Cung đường quen thuộc nhưng năm nay có vẻ như không đông đúc như năm ngoái và cũng không đi vòng như năm ngoái. Chạy thẳng một mạch qua Tỉnh ủy Hà Giang
Rồi bắt đầu vào QL 4C với chiều dài 185 km xuyên Cao nguyên đá Đồng Văn để đi lên con đường hạnh phúc
QL4C còn được gọi là con đường Hạnh Phúc, được xây dựng trong 6 năm từ 1959 đến 1965, với mục đích tạo sự thông thương giữa những dân tộc thiểu số miền núi với miền xuôi, rút ngắn khoảng cách đời sống giữa các dân tộc. Đi vào ngày nghỉ nên được một đoạn đã thấy sự đông đúc của xe cộ
Đi con đường này có xe lớn ngược chiều quả thật tránh nhau rất khó
Và hầu như phải dừng hẳn để chờ chỗ rộng để tránh nhau
Bây giờ đã là hạnh phúc lắm rồi đấy ạ. Em có chuyến công tác cách đây đã mấy mươi niên. Đoạn đường này vách núi đá cao vút, đường nhỏ chỉ 1 làn xe đi. Thi thoảng có chỗ hơi rộng ra 1 tí để tránh nhau. Hồi đó cũng vắng xe. Xe nào gần chỗ tránh hơn sẽ phải...lùi. Tầm 5h chiều, pháo TQ bắn vào thị xã Hà Giang như cầm canh
. Dọc đường đi, hai bên vách núi đá, những chỗ trắng trắng to độ bằng cái nia, đó là pháo bắn vào. Tầm tháng 6, ngô 2 bên đường cao hơn đầu người, mỗi cây 2 bắp. Giống ngô nếp 6 tháng, to như ống tay luôn.
Nói ra các cụ ko tin chứ hồi đó em đi xe khách, lên xe lúc 2h chiều, ở cái ngã 3 cách phố huyện Đồng Văn bây giờ độ 8km. Xe chạy đến Yên Minh là nghỉ lại 1 đêm, sáng sau độ 8h chạy, tầm 4h30 chiều là đến thị xã Hà Giang
Cái chợ Đồng Văn hiện nay, hồi 1987 là ruộng lúa nhá. Con suối chảy ngay đầu lối vào cổng huyện hồi ấy còn cấp nước cho mấy cái cối giã gạo nữa. Nhà đồng bào để gà lợn dưới gầm sàn. Có dây bí ngô mà cuộng cao tới hơn mét. Buổi tối ngủ trong cái màn màu tím than vải dầy như vải may quần dài bây giờ
, bước qua bậc cửa (trên sàn) bị con ngựa nó thè lưỡi ra liếm 1 phát vào lòng bàn chân mà thấy sợ
. Bọ chó thì thôi rồi.
Em lên đó vào tháng 6, mận hậu chín đỏ, rụng dưới gốc cây sau nhà. Cầm theo con dao nhỏ, nhặt quả rụng, gọt ăn; nước tứa ra hồng cả chân răng, ngọt lịm, nhớ mãi. (Những cây mận ấy ở vào khoảng vị trí của hàng cây đào trên phố chính bây giờ)
Nước ăn phải dùng xe ngựa đi chở từ mỏ nước ở đầu phố, chưa có nước máy hay giếng khoan như bi giờ. Mùa hè, trên vách đá có loại ve kêu rất to, vang cả thung lũng. Không biết do giống ve to hay nó kêu ở cửa 1 vòm đá mà kinh thế chứ.