Ô thế các kụ cho em hỏi.........mốc Xanh nhà em đứng cạnh gấu nhà mà sao thấy phải kiễng chân - ưỡn ngực - căng cứng ra thế nhỉ.....
Thời tiết nắng đẹp quá, HN mấy hôm trời sầm sì; Chúc mừng cả đoàn kết thúc chuyến đi thành công!Bonus ảnh cả đoàn ở Lũng Cú đây, Mai em viết tiếp nhà nhé.
Mợ có để ý thấy ở giữa nét... vùng xung quanh mép ảnh hơi blur ko?Không hiểu mắt em có bị nhòe hay không chứ em thấy một số tấm của X5 bị out nét. Lúa trông còn xanh thế kia mà đã gặt nhỉ.
Thật là một lý do chính đáng để được duyệt mua thêm ống 70-200 VR2. Cool!Mợ có để ý thấy ở giữa nét... vùng xung quanh mép ảnh hơi blur ko?
Càng nói em càng hận 2 thèng Hồng Hà và Thanhnx , tính là mượn chúng nó cái tele tử tế để đi chộp miền núi mờ chúng nó vác ống trốn sạch! Đành phải dùng con lens Tamron 70-300 nát... vứt vạ vật góc bếp của thèng Rắn, nhục nhất là nó chỉ lấy nét được ở tiêu cự 180 đổ xuống
Bao nhiêu cảnh đệp mà bị xổng
Mụ này bán bánh mỳ ở đầu cầu Thăng Long, ngày nào đi qua e cũng gặp - thế mà đủ tgian chạy sô được HN - Hà Giang trong ngày thì tài thật.Mụ chủ, trông ... quen quen
Cụ Nhím ăn nhiều thế thảo nào bụng phệ hết cả rồiNhìn Tangcum bán hàng mà nghĩ lại vẫn tiếc. Em ăn xong bát mỳ tôm với nắm xôi ruốc với 2 quả chuối với 3 kẹp bánh mỳ bate, quay đi quay lại Babetnhe đã uống hết bia, Haibinh ăn hết dưa chuột muối làm em đành nhịn
Lần đầu tiên, đứng trên đỉnh của con đường Hạnh phúc (tên gọi của Mã Pì Lèng) mới cảm nhận được sự hùng vĩ và cảm thất mình nhỏ bé. Cảm giác đấy hơn rất nhiều khi bạn đứng trước biển, vì biển cả bao la còn ở đây là núi cao, vực sâu gần thẳng đứng(nghe nói chỗ vực sâu khoảng 1km)
Theo bác Khải (thành viên OF Hà Giang) Tất cả các đoàn khách của tỉnh, khi lên Đồng Văn đều phải đi bằng xe do lái xe của tỉnh lái để đảm bảo an toàn.